• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Học Vũ đưa Đường An Nhiên về nhà mình, anh đặt cô nằm trên sofa. Ngồi kế bên Đường An Nhiên, Minh Học Vũ khẽ đặt tay vén những sợi tóc rối loạn vương trên khuân mặt vẫn còn những vệt nước mắt của cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự đau lòng.

"Anh sẽ bảo vệ em, An Nhiên!"

Nhìn cô một hồi lâu, Minh Học Vũ đứng dậy vào phong mình lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cô rồi cầm lấy ví tiền và chìa khóa bước ra ngoài cửa.

Minh Học Vũ đi bộ tới siêu thị gần nhà mua chút đồ giải rượu cho cô gái đang say ngủ ở nhà anh. Sau khi chọn xong, bất giác anh cảm thấy có lẽ sau khi tỉnh dậy cô có lẽ sẽ đói bụng vì suốt buổi cô chỉ uống rượu mà không ăn chút gì rồi. Minh Học Vũ lại dạo thêm một vòng siêu thị chọn thực phẩm. Anh cứ nhặt món này lên lại bỏ món khác xuống. Anh không biết cô gái kia thích ăn gì nên cuối cùng chọn mỗi loại nguyên liệu một phần rồi đi tới quầy thanh toán.


Khi trở lại nhà, Đường An Nhiên vẫn đang ngủ say. Tấm chăn đã bị cô đạp rơi khỏi sofa. Minh Học Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cô thật buồn cười. Nhưng nụ cười của anh chợt khựng lại khi anh nhớ tới bản thân là bạn thân của Phong Lục Hàn. Anh chỉ có thể là người đứng sau bảo hộ cô thật tốt còn người đàn ông thực sự đứng bên cạnh cô hiện giờ là Phong Lục Hàn. Dù anh yêu cô là thật,cảm giác đau lòng khi nhìn cô khóc cũng là thật nhưng dù Phong Lục Hàn và Đường An Nhiên – hai người bọn họ có tranh cãi anh cũng sẽ mãi chỉ nên đóng vai người bạn ở bên an ủi, âm thầm chăm sóc cô mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Minh Học Vũ lại dâng lên chút chua xót. Phải anh chỉ nên như vậy thôi. Minh Học Vũ đắp lại tấm chăn cho Đường An Nhiên.

Đưa lưng hướng về phía Đường An Nhiên vẫn đang ngủ anh đi tới bếp. Anh lấy chỗ thực phẩm vừa mới mua đem ra chế biến. Minh Học Vũ không giỏi nấu ăn nhưng thức ăn anh nấu vẫn có thể nhắm mắt chấp nhận được. Mải mê nấu nướng, Minh Học Vũ không để ý rằng Đường An Nhiên đã thức dậy. Đến khi anh ngẩng đầu định ngó ra phía Đường An Nhiên thì đã thấy cô đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào.


- Em dậy rồi sao?

- Cảm ơn anh đã chăm sóc lúc tôi say!

- Bạn thân thì chăm sóc nhau lúc say là đương nhiên. – Minh Học Vũ  cảm thấy tim mình bỗng nhói đau khi ép bản thân nói ra hai chữ "bạn thân".

- Bạn thân tốt nhất! – Đường An Nhiên cười, tay giơ ngón cái lên. – Nhưng sao lại đưa tôi về nhà anh?

- Nếu không đưa em về chắc em sẽ quẩy banh cả quán bar mất. Tôi không dư tiền để bồi thường.

- Vậy sao anh không đưa tôi về nhà tôi?

- Em say quắc cần câu anh hỏi địa chỉ em đâu có nói.

- A... - Đường An Nhiên nhớ ra bản thân vẫn giấu chuyện cô là chủ quán café Sicilienne. – Tôi say quá cứ nghĩ rằng đã nói với anh rồi. - Cô gãi đầu cười trừ.

Minh Học Vũ chỉ cười, anh đã đoán được Đường An Nhiên là người chủ quán bí ẩn sống ở tầng bốn quán café Sicilienne nhưng anh sẽ không để cô biết việc này.


- Anh nấu canh giải rượu rồi em mau qua uống rồi qua bàn ăn cơm.

- Được. – Đường An Nhiên đi tới cầm bát canh giải rượu uống liền một ngụm lớn.

Sau đó, Đường An Nhiên giúp Minh Học Vũ đem những món ăn đã nấu xong dọn ra bàn ăn. Hai người ăn uống cười nói vui vẻ. Minh Học Vũ để ý từ lúc bắt đầu bữa ăn, Đường Ann Nhiên không hề đụng đến đĩa cá rán. Anh liền gắp một miếng cá bỏ vào đĩa của Đường An Nhiên.

- Ăn cá chứa nhiều canxi mới cao được!

- Anh là đang muốn nói tôi không đủ cao – Đường An Nhiên nhăn mày – Nhưng dù có lùn hơn nữa tôi cũng sẽ không ăn miếng cá này.

- Tại sao? – Minh Học Vũ diễn vẻ mặt đau lòng.

- Vì cá rán cháy rồi.

Lần này thì Minh Học Vũ không thể nói gì được nữa. Quả đúng là cá anh rán bị cháy nhưng bản thân anh nghĩ chắc vẫn ăn được nên quyết định dọn lên bàn ăn.
- Tôi nghĩ anh nên kiếm một cô vợ biết nấu ăn chứ kiểu này bạn bè anh ăn vào chắc sẽ đi gặp diêm vương sớm – Đường An Nhiên bắt đầu chọc ghẹo Minh Học Vũ.

Minh Học Vũ định đáp trả lại cô rằng " Liệu người vợ ở tầm nấu ăn như cô liệu có ổn không?" nhưng một cuộc điện thoại cắt ngang khiến anh dừng lại những gì định nói. Cuộc gọi từ Phong Lục Hàn.

- Lục Hàn có chuyện gì sao?

- Cậu hôm nay có gặp qua An Nhiên không?

Minh Học Vũ quay về phía Đường An Nhiên ánh mắt anh mang ý hỏi nên trả lời ra sao và nhận được cái lắc đầu của cô. Minh Học Vũ lại tiếp tục nói chuyện.

- Không mình không có gặp.

- Vậy được cảm ơn cậu.

Cúp máy, Minh Học Vũ liền hỏi Đường An Nhiên vì sao muốn anh không nói chuyện hồi chiều anh và cô đi uống rượu với Phong Lục Hàn. Đường An Nhiên thở dài một cái, cô nghĩ có lẽ cũng nên nói cho Minh Học Vũ bởi anh có lẽ biết rõ mọi chuyện giữa Phong Lục Hàn và Tần Tú Lệ.
Sau khi thuật lại cuộc gặp mặt chóng vánh giữa cô và Tần Tú Lệ, nước mắt Đường An Nhiên lại bất giác rơi. Minh Học Vũ thấy cô như vậy liền đứng dậy đi về phía cô nhẹ nhàng vỗ vào vai cô như đang an ủi cô em gái bé bỏng quý giá. Anh không biết nói gì cả. Vì chuyện của Phong Lục Hàn năm đó anh cũng biết. Anh biết khi đó Phong Lục Hàn cũng bị Tần Tú Lệ lừa dối sau đó hai người kia liền nói lời chia tay. Sau chia tay, Phong Lục Hàn trở nên lạnh lùng hơn và không bao giờ muốn nghe đến ba chữ Tần Tú Lệ hay cái tên Anna. Nhưng khi Đường An Nhiên xuất hiện cậu ấy đã thay đổi.Cậu ấy trở nên hay cười hơn, bớt cáu kỉnh và ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng tình huống hiện giờ thật khó xử, anh không ngờ lại có chuyện phát sinh sau khi Tần Tú Lệ và Lục Hàn chia tay. Có lẽ việc này anh cần tìm Phong Lục Hàn hỏi rõ.
-----------------------

Phong Lục Hàn sau khi tan họp, liền gọi điện cho Đường An Nhiên nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.Anh liền gọi cho Minh Học Vũ nhưng Học Vũ cũng không gặp cô.Lòng Phong Lục Hàn nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Đáng ra anh nên giải quyết tất cả mọi chuyện với Tần Tú Lệ từ ngày hai người chia tay. Nếu vậy, chuyện này sẽ không xảy ra. Hiện nơi duy nhất anh nghĩ An Nhiên có thể ở lúc này là Sicilienne. Ngay lập tức anh liền lên xe, chạy đến trước quán café. Phong Lục Hàn cầm điện thoại tiếp tục gọi nhưng nhận được vẫn là những thông báo số máy của cô ngoài vùng phủ sóng.Phong Lục Hàn định đi tới cửa sau của quán café để lên tầng bốn tìm cô bé của anh nhưng đúng lúc này anh nhận điện thoại từ ba. Quay trở lại xe, Phong Lục Hàn bấm nút nhận cuộc gọi.
- Lục Hàn, mau trở về ngay, ba muốn con giải thích rõ việc này.

- Có gấp lắm không ba? Con đang có việc cần làm.

- Ba không cần biết con có việc gì mau về nhà ngay lập tức cho ba! – Giọng Phong Hoàng  tức giận, nói xong ông lập tức trực tiếp cúp máy.

Phong Lục Hàn nghe xong điện thoại liền ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, cúi đầu.

"An Nhiên làm ơn nghe điện thoại của anh đi"

Lúc này anh chợt nhớ ra cô rất thích nghe radio. Anh liền lấy điện thoại gọi tới đài phát thanh yêu cầu gửi một lời nhắn tới Đường An Nhiên. Phong Lục Hàn mong rằng cô có thể nghe được lời nhắn của anh. Trước khi rời đi, Phong Lục Hàn vẫn hướng mắt về phía tầng bốn hi vọng nhìn thấy hình bóng cô gái anh yêu ở đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK