- Mày thương ba má mày không? Hay là mày chỉ biết bản thân mày?
Bà Năm tiếp lời:
- Khánh à, giờ con đâu còn nhỏ tuổi nữa, nghe lời ba má đi, cưới vợ rồi, con muốn đi học thêm hay làm thêm việc gì, ba má cũng chịu hết.
- Ứ, ứ… Chị Hai Liễu đứng đối diện mặt Khánh lắc lắc cái đầu và nhìn đứa em trai với ánh mắt ngây thơ. Khánh đi qua đứng gần ông Năm:
- Con xin lỗi ba má, ba má có thể cho con thêm một năm nữa không?
Ông Năm càng giận:
- Một ngày cũng không được, giờ chuẩn bị rồi đi.
Không còn cách nào, khành đành phải theo ba má tới nhà Thắm.
- Gâu, gâu… Con chó Vá sủa inh ỏi khi gia đình ông Năm tới, cả ông Tư, bà Tư niềm nở ra chào đón:
- Mời anh chị vô nhà, Khánh vô đi con, đừng sợ, con Vá nó sủa lớn miệng vậy chứ, nó chưa cắn ai đâu.
Trong lúc người lớn đang bàn chuyện, Thắm nói cắt ngang lời:
- Con xin lỗi ba má, con xin lỗi hai bác, con không thể lấy anh Khánh.
Ông bà Năm và ông bà Tư ngạc nhiên nhìn nhau, ông Tư nổi giận:
- Mày lớn rồi, đừng để thiên hạ rèm pha cái gia đình này, khinh rẻ ba má mày không biết cách dạy giỗ con cái.
Thắm cố ý nói tiếp:
- Người con yêu là anh Cường chứ không phải anh Khánh, giờ là thế kỷ 21 rồi ba má, đâu phải ngày xưa đâu mà đặt đâu ngồi đó.
Ông Tư càng bực tức:
- Mày, mày…
Bà Tư tiếp lời:
- Thắm, mày hư thiệt, mày không nghĩ tới ba má, thì hãy nghĩ tới hai bác đây chứ, nghĩ tới thằng Khánh là người thương mày, thân với mày từ nhỏ chứ?
Ông Năm đứng lên nói:
- Chú Tư bớt nóng, coi như bữa nay gia đình tôi tới thăm nhà chú thím, chuyện này bàn sau vậy. Sau đó ông bà Năm và Khánh xin phép ra về.