Từ lúc Tánh bị bắt, Ngọc vẫn cảm thấy bối rối vì sự việc xảy ra ngay trước quán ăn của cô! Ngọc còn chưa bình tĩnh lại thì Trang xuất hiện:
- Chào chế! Bữa nay bán đắt không chế?
Ngọc bất ngờ:
- Cô tới đây làm gì?
- Em tới không có mục đích gì đâu, em chỉ muốn nói với chế một chuyện quan trọng!
- Cô còn giấu chuyện gì nữa?
Trang ngậm điếu thuốc lá hít một hơi thật sâu:
- Thực ra ngày trước em có thích anh Khánh, nhưng mọi việc xảy ra tồi tệ hơn là do con Diễm, cái con giật chồng của chế đó, cái con quỷ cái mắt sát thủ mặt cô hồn đó, chính nó, nó thuê người tạo ra cái giấy em có bầu ở bệnh viện.
- Hả! Cô nói thiệt không hay là cô lại đang kiếm chuyện gia đình tôi?
- Em nói thiệt! Chưa hết đâu, ngày chế mở quán cà phê Ngây Thơ, chính con Diễm đã mướn em về làm phụ quán, nó còn kêu em cho muối và nước mắm vô cà phê của khách!
- Tại sao các người phải dã tâm như vậy?
- Chế không biết sao? Câu trả lời rõ ràng rồi còn gì! Thì nó muốn ông Thành phải thuộc về nó! Nó có tiền mà, nó có tiền nên nó nghĩ nó thích làm gì ai thì nó làm.
- Tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn cô!
- Em không dám nhận lời cảm ơn của chế! Giờ em đang đói, chế làm cho em tô mì ăn lót bụng đi.
- Ừa!
- Chế, hình như lúc nãy công an bắt tội phạm ở trước quán hả?
- Ừa!
- Người bị bắt là đàn ông hay đàn bà, họ phạm tội gì mà bị bắt hả chế?
- Tôi chỉ biết là người bị bắt là đàn ông thôi, tôi không biết họ phạm tội gì! Mì đây, cô ăn đi, ăn xong rồi đi về để tôi đi công việc!
- Cảm ơn chế!
Trang ngồi ăn tô mì nhưng cô vẫn đang lo sợ, Trang thầm nghĩ “Hú hồn, cũng may là mình tới trễ, đi sớm một chút nữa là bị còng chung cổ tay với ông Tánh rồi”