- Ngươi nhìn đủ chưa?
Ô Mã Nhi không đáp chỉ lẳng lặng dời mắt, hắn ngửa cổ uống nốt chén rượu rồi mới hỏi lại với giọng điệu bâng quơ:
- Cả ngày hao tâm cho binh tướng, có mệt lắm không?
Lại một lần nữa hắn khiến nàng không khỏi kinh ngạc, nàng bắt đầu nghi hoặc kẻ này có còn là Ô Mã Nhi mà nàng đã biết nữa hay chăng? Từ khi đó đến nay, Ô Mã Nhi đã không còn là Ô Mã Nhi, vì sao chứ? Vì hắn biết nàng là thân nhi nữ phải ra chiến trường nên thương hại mà đối xử nhẹ nhàng hơn trước sao?:
- Ngươi không cần cư xử như vậy làm gì, bổn vương là trấn Nam vương Thoát Hoan, điều binh khiển tướng là chuyện nên làm, phải làm, và đã là nam nhi đại trượng phu thì không có chuyện mệt mỏi gì ở đây cả!
Nàng nói với chất giọng dứt khoát như ngầm khẳng định lại với Ô Mã Nhi rằng ở đây, chiến trường này không hề có nữ nhân nào ngoài Hạnh cô cô, ý bảo hắn đừng nghĩ ngợi lung tung, cư xử lệch lạc làm quấy nhiễu quân tâm nữa. Ô Mã Nhi thở dài, nàng cũng thôi thái độ gắt gao, cả hai lặng lẽ uống phần rượu của mình, nàng để ý đã nhiều ngày rồi, không biết không hay từ lúc nào Ô Mã tướng quân lại bớt đi vài phần nóng tính ồn ào, thêm được mấy phần trầm mặc yên tĩnh, mà hắn lại còn rất hay nhìn nàng thở dài nữa chứ. Trước đây nàng hiểu khá rõ về con người bốc đồng của Ô Mã Nhi, với kiểu người như hắn, nàng đã tin chắc rằng mình nắm bắt được hết tâm tư, nhưng giờ đây nàng không thể nắm bắt được Ô Mã Nhi nữa rồi...điều này làm nàng phần nào bất an.
...
Đêm thanh vắng, bếp lửa nơi hai người ngồi lại là chỗ cực kỳ riêng tư, binh lính canh gác cũng phải giữ khoảng cách đủ xa để tránh làm phiền đến vương tử. Đêm càng khuya, trăng lên cao sáng vằng vặc soi rọi xuống đôi người, rượu vào thì lời ra, Ô Mã Nhi có hơi chếch choáng men say nên dần biểu lộ ra thái độ vốn có, hắn uống ực ngụm rượu đầy làm đổ vương khắp áo rồi cười sảng khoái nói với nàng:
- Vương tử nè, hai chúng ta vào sinh ra tử chinh chiến khắp mọi trận địa Giao Chỉ cũng một thời gian rồi, vậy chứ...vương tử có hiểu mạc tướng không? Có hiểu được ta không?
- Ta chỉ hiểu chiến lược tác chiến, không cần thiết hiểu ngươi.
Nàng vô tâm trả lời, ấy vậy mà hắn lại cười xòa đáp:
- Ngài nói vậy là không phải rồi, đánh trận cũng như đánh cờ, dùng tướng cũng như dùng cờ, ngài phải hiểu được quân cờ của mình thì mới đi được nước hay.
Đạo lý này cư nhiên nàng rõ chứ, chỉ là thấy Ô Mã Nhi đã say, lời thốt ra cũng bắt đầu lè nhè rồi nên không muốn cùng hắn tiếp chuyện mà thôi:
- Để ta nói cho vương tử nghe, ta...là hổ tướng Ô Mã Nhi, từng đem quân chinh phạt từ Á sang Âu khắp cả chư hầu lân bang đều phải cúi đầu thuần phục. Cuộc đời của ta gắn liền với chiến trường, ta giết người còn nhiều hơn ăn cơm, ta ở quân doanh còn nhiều hơn ở nhà, tháng năm chinh chiến điên cuồng làm con người ta mất đi sự điềm tĩnh...ha...haha...
Hắn nói đoạn thì dừng lại cười, điệu cười này nghe có gì đó chua chát, nàng tự nhủ chắc đã nghe lầm:
- ...Ta biết...ta biết hết đó, cả ngài và tất cả đám binh tướng kia hể nói tới ta đều là Ô Mã Nhi hữu dũng vô mưu, ta không được như Toa Đô, hiểu kế sách, tinh thông chiến lược. Ô Mã Nhi này chỉ biết toi luyện binh tướng dưới trướng trở thành những kẻ khát máu nhất, giết người không gớm tay nhất để xua quân chinh phạt, để gieo rắc nỗi khiếp sợ cho bất cứ nơi nào ta dẫn quân ngang qua...ha...haha...ta làm như vậy là vì cái gì? Vì ta không hiểu mưu kế, ta phải dùng số lượng và sự tàn nhẫn làm kẻ địch ám ảnh...haha...ám ảnh đến mức không thể tính kế với ta, chỉ có thể run sợ đầu hàng hoặc chịu chết...Ô Mã Nhi hữu dũng vô mưu...hahaha...!!!
Nàng nhíu mày nhìn hắn:
- Ngươi say rồi, về nghỉ đi.
Hắn xua tay:
- Không không...say đâu mà say, chẳng mấy khi quân thần có dịp hàn huyên, vương tử cứ để ta nói.
- Chậc...
Hắn lại tiếp:
- Có phải vương tử cảm thấy ta thô lỗ cục mịch lắm không? Thấy ta rất không hiểu cảm tình nhân sinh? Thật ra...Ô Mã Nhi...cũng từng có thê tử đó, à...là thê tử đó...
Điều này là lần đầu tiên nàng mới được biết, trông qua bộ dạng Ô Mã Nhi chắc cũng độ hơn tam thập tuần, chuyện hắn có thê tử ở gia nội xem ra cũng không có gì là lạ, nhưng những lời tiếp theo đây của hắn mới khiến nàng đặc biệt lưu tâm:
- Thê tử của ta...thê tử của ta không chê ta thô lỗ, cũng chẳng hề nói ta là kẻ hữu dũng vô mưu, nàng ấy...nàng ấy biết đầu ta trống rỗng, đầu ta ngốc nghếch nên khi chinh chiến trở về...nàng luôn dặn dò ta đủ chuyện, nàng nói rất nhiều, viết ra giấy cũng rất nhiều để ta đem theo ghi nhớ, nàng cũng dặn ta đừng nóng tính nữa...làm tướng quân thì cũng phải hiểu chuyện một chút, đi đánh trận cũng phải có lương tâm một chút...đáng giết thì giết...đáng tha thì tha...để công đức lại cho hài tử...
"Hắn có hài tử rồi sao?" nàng thoáng ngạc nhiên, như nhìn thấu ánh mắt tò mò của nàng, hắn nói một cách đầy tự hào:
- Mạc tướng có hai con trai, tên là Sài Chính Chu và Dát Lệ Sinh, đều là do nàng ấy sinh ra đấy, vương tử thấy sao hửm? Nàng ấy có giỏi không?
- Vậy giờ thê nhi của ngươi đang ở gia nội đợi ngươi trở về à?
Ô Mã Nhi khựng lại, hắn trầm tư, nàng thì nhàn nhã nhấp rượu chờ đợi một câu trả lời hiển nhiên, nhưng không:
- Thê tử ta chết rồi, ở gia nội chỉ còn hài tử đợi ta về. Mỗi khi đánh trận ta đều nghĩ, hoặc là đánh xong trở về với con, hoặc là...được đi gặp thê tử, nên Ô Mã Nhi khi đánh trận chưa từng biết sợ chết là gì.
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn cái dáng vẻ thê lương lần đầu tiên mới trông thấy ở Ô Mã Nhi.
...
- Khuya lắm rồi, về nghỉ thôi, ngày mai còn triển khai chiến lược mới nữa.
Nàng bỏ lại một lời như vậy rồi đứng dậy toan rời đi, thế nhưng nằm ngoài dự liệu, Ô Mã Nhi đã đứng bật dậy ôm eo nàng kéo sát lại thân hắn, ánh mắt hắn lúc này như bao phủ một tầng sương mờ mịt, nàng vừa phẫn nộ lại vừa cả kinh nhưng không dám lớn tiếng sợ kinh động binh sĩ nên ghìm giọng mà quát:
- Ô Mã Nhi to gan mau buông bổn vương ra!
Lúc này, lời nàng nói dường như không thể lọt vào tai hắn nữa, tay trái ôm eo ghì chặt lấy nàng, tay phải đưa lên rút sợi dây buộc tóc làm mái tóc đen huyền của nàng tuôn đổ xuống như một dòng suối, ra sức vùng vẫy giờ đây cũng chỉ là thừa thãi, nếu không hét lên gọi quân binh đến thì chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Nàng không muốn nghĩ tới, còn nếu quân binh đến nhận ra nàng là nữ tử thì kết cuộc chỉ có rơi đầu chịu tội với hãn phụ, đường nào cũng không xong cả, ngay lúc này nàng thật sự kinh tâm.
Ô Mã Nhi như mất hết lí trí, hắn đè nàng xuống thảm cỏ bên dưới mà vùi đầu vào hõm cổ không ngừng hôn hít, mùi rượu cùng mùi nam nhân hòa quyện làm nàng tột cùng khó chịu. Vừa hôn hắn lại còn vừa luồn tay xuống tháo gỡ đai lưng của nàng làm y phục tản ra lộn xộn, trong giây phút cấp bách nhất...đầu nàng đã hiện ra một câu "Thà ngọc nát còn hơn ngói lành" vừa định hét lớn kêu quân binh đến thì đột nhiên Ô Mã Nhi khựng lại rồi nằm vật xuống đè lên người nàng, dùng hết sức đẩy hắn qua một bên thì mới thấy...hóa ra người đến giải vây cho nàng chính là Hạnh cô cô, lúc này đang cậm gậy gỗ trên tay hoảng sợ nhìn nàng.
Nàng rất nhanh sửa sang lại y phục rồi cùng Hạnh cô cô trở về lều trướng, bỏ mặc Ô Mã Nhi nằm bất tỉnh trên thảm cỏ.
...
- Đa Tạ cô cô, nếu không nhờ cô cô đến kịp thì chắc thân phận của con bại lộ rồi.
Hạnh cô cô lắc đầu thở dài:
- Ta biết thế nào không sớm thì muộn cũng có chuyện mà, nếu không vì ta thấy con đi lâu quá chưa về, muốn ra xem thử thì đã...ài...
- Con chỉ định ngồi uống rượu với hắn một chút thôi, lại nghe hắn tâm sự về cuộc đời nên mới nán lại, cũng vì con tò mò phía sau Ô Mã Nhi là câu chuyện gì, không nghĩ hắn lại to gan đến mức dám làm càn với con. truyện ngôn tình
Hạnh cô cô cốc đầu nàng ra chiều trách cứ, bộ dáng này không khác gì một người mẹ đang trách cứ nữ nhi của mình:
- Con làm ơn cẩn thận dùm ta đi, hắn biết con là nữ tử rồi chưa đủ nguy hiểm hay sao? Hôm nay lại chuyện này nữa, cô cô không tin được Ô Mã tướng quân, ngày mai hắn tỉnh dậy không biết sẽ thế nào nữa, con từ nay né được thì cứ né hắn xa ra đi.
Nàng cảm thấy đây chỉ là một tai nạn, cũng vì rượu và sự sơ xuất của nàng nên mới thế, cũng không thể trách Ô Mã Nhi hoàn toàn được vì hắn đang say, nhưng nàng cứ nghe theo Hạnh cô cô trước đã, dù sao không có chuyện gì cần thiết cũng không nên dây dưa với hắn làm gì.
...
Sáng sớm hôm sau, khi nàng đang xem qua sơ đồ địa hình cho trận đánh sắp tới thì Ô Mã Nhi bước vào, mặt hắn mang vẻ hờn giận trông như đứa con nít vậy:
- Vương tử quá đáng thật đấy, rõ ràng cùng uống rượu với nhau, sao ngài lại về bỏ mặc mạc tướng nằm trên cỏ suốt đêm vậy? Ngài xem kiến cắn ta nát hết rồi này.
Hắn vừa nói vừa kéo cổ áo xuống để lộ mấy mẩn đỏ do kiến cắn, lại còn làm bộ mặt đáng thương:
- Ngứa lắm đó vương tử...à mà...hình như vương tử cũng bị kiến cắn à?
Nàng giật mình:
- Cái gì?
Ô Mã Nhi chỉ chỉ cổ nàng:
- Đó, vương tử cũng có mấy vết đỏ kìa.
Nàng chạy lại gương soi, rõ ràng đã lấy khăn quấn cổ che lại rồi mà, sao vẫn che sót một vết gần vành tai vậy chứ. Thẹn quá hóa giận, nàng nhớ lại chuyện đêm qua khiến cơn tức sôi trào nên trừng ánh mắt đầy độc ác nhìn Ô Mã Nhi:
- NGƯƠI BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY CHO TA! HÔM NAY NẾU ĐỂ BỔN VƯƠNG THẤY NGƯƠI, TA SẼ BĂM XÁC NGƯƠI RA TRĂM MẢNH!!!
Ô Mã Nhi cười cười, bộ dáng bất đắc dĩ rời khỏi lều trướng, vừa bước ra khuất tầm mắt nàng, hắn đã nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.