- Từ nay cô cứ gọi tên tôi là được ở nhà đừng gọi là bác sĩ nữa mà tay nghề nấu nướng của cô cũng khá đấy nhưng lần sau nấu nhạt hơn một chút vì mẹ tôi ăn nhạt à mà cô theo tôi lên lầu lấy quần áo của tôi xuống giặt tay vì toàn áo sơ mi với quần tây thôi.
Khánh Linh đi theo anh lên lầu hai khi anh đi vào phòng lấy đồ cô đứng đợi ở ngay ngoài cửa nhìn vào phòng anh ngoài giường ngủ và bàn làm việc là kệ sách với rất nhiều sách khiến cô phải choáng ngợp nghĩ chắc cô có đọc cả đời cũng không đọc hết được chỗ sách ấy, đang đứng ngẩn ngơ thì anh đưa ra một sọt đồ cho cô nói:
- Cô hãy giặt tay chỗ quần áo này và ủi thẳng vì đây là quần áo tôi mặc đến bệnh viện mà cô biết làm không đấy?
Khánh Linh lấy sọt đồ từ tay anh nhoẻn miệng cười khẳng định:
- Anh cứ yên tâm dăm ba cái việc này tôi cân được hết mà chỗ ngủ của tôi ở chỗ nào anh có thể chỉ cho tôi để tôi cất đồ của mình vào không?
Quốc Minh đi xuống dưới lầu chỉ cho cô phòng bên cạnh phòng mẹ của anh nói:
- Vì để tiện chăm sóc cho mẹ tôi nên cô sẽ ở phòng sát bên bà như vậy chỉ cần bà gọi một tiếng là cô sẽ phải có mặt liền.
Khánh Linh đem đồ dùng cá nhân của mình vào phòng mà không mất nhiều thời gian để sắp xếp bởi đồ của cô chỉ có ba bộ đồ để cô thay hàng ngày mà thôi, sau đó cô đem quần áo của anh đi giặt tay nhưng khi cô cầm quần nhỏ của anh để giặt thì hai má đỏ ửng lên ngại ngùng bởi dù gì cô vẫn là một cô gái chưa từng trải qua yêu đương nên những chuyện liên quan đến đàn ông cô vẫn là tấm chiếu mới nhưng ngay sau vài phút phân vân cô cố gắng trấn tĩnh lại xao động trong lòng mà giặt quần áo cho anh. Ngày đầu tiên đến nhà anh mà cô loay hoay làm hết việc này đến việc kia đến gần bốn giờ cô đang định vào bếp nấu cơm chiều thì anh đi vào nói:
- Bây giờ tôi phải vào bệnh viện rồi cô ở nhà tắm rửa cho mẹ tôi, cho bà ăn cơm rồi uống thuốc tôi để sẵn trên bàn rồi đấy.
Anh nói xong liền đi luôn còn một mình cô hơi ngập ngừng đi vào phòng mẹ anh, cô bước vào phòng thấy mẹ đang nằm trên giường liền nói:
- Bác ơi con có thể giúp bác tắm rửa nhưng do đây là lần đầu con giúp bác nên bác có yêu cầu gì xin bác cứ nói với con nha.
Mẹ anh không nói gì chỉ giơ tay lên ra hiệu cho cô đến gần nâng bà ngồi dậy giọng bà đầy mệt mỏi nói:
- Cô có sợ tôi không?
Khánh Linh lắc lắc đầu trả lời:
- Dạ bác cũng tầm tuổi với mẹ con mà mẹ con mới trải qua phẫu thuật và con đã chăm sóc mẹ nên con nghĩ bác cũng sẽ giống như mẹ con thôi con sẽ cố gắng chăm sóc bác thật tốt và nếu như bác có yêu cầu gì bác cứ nói với con để con biết đàng mà làm cho tốt ạ.
Thật ra mẹ anh cũng không phải là khó nết mà là do những người đến đây làm giúp việc thứ nhất là ngó ngấp muốn làm vợ con trai bà thứ hai là vì tài sản khi có mặt anh ở nhà họ sẽ giả vờ tận tình chăm sóc bà nhưng khi anh vừa rời khỏi nhà là họ sẽ mặc kệ bà muốn đi vệ sinh hay muốn ăn uống gì cho đến khi bà không thể nhịn nổi đi ngoài không thể tự chủ thì họ sẽ mắng chửi bà chính vì bậy mà khi con trai về bà sẽ kiếm đủ lí do để con trai đuổi họ đi. Còn cô bé này con trai mới đưa về tuy còn trẻ nhưng nấu nướng ăn cũng ổn anh sai bảo cô làm gì thì cô cũng nhanh nhẹn làm theo không thắc mắc nhưng đó là khi con trai bà có ở nhà còn bây giờ con trai bà đã rời đi thì bà muốn xem biểu hiện của cô bé này ra sao? Việc trước tiên trong thử thách của bà dành cho Khánh Linh chính là tắm rửa cho bà nên nói:
- Cô hãy lấy quần áo của tôi ở trong tủ kia rồi đưa tôi vào phòng tắm giúp tôi tắm rửa nhanh lên.
Khánh Linh nghe theo lời dặn dò của mẹ anh lấy đồ rồi đẩy xe lăn đến trước cửa phòng tắm khi cô không biết phải làm thế nào tiếp theo thì nhìn vào phòng tắm thấy có một cái ghế nằm gội đầu nên hỏi ý mẹ anh:
- Bác ơi! Để con bế bác nằm lên ghế gội đầu rồi con gội đầu cho bác nha.
Mẹ anh chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý vậy là Khánh Linh cúi xuống để tay của mẹ anh vòng qua cổ của mình rồi ôm đỡ người bà nói:
- Con sẽ đếm một hai ba bác ôm chặt cổ con để con bế bác nha.
Mẹ anh cũng rất phối hợp gật đầu vì vậy mà hai người họ đã hòa hợp được việc đầu tiên đó là gội đầu, cô nhẹ nhàng xả nước ấm lên đầu mẹ anh sau đó xoa dầu gội khắp đầu vừa cào nhẹ nhàng vừa mát sa da đầu khiến cho mẹ anh thấy dễ chịu nhắm mắt thư giãn.