- Thưa mẹ con mới về.
Chào mẹ xong anh đi lên lầu hai Khánh Linh thấy vậy liền ôm theo chồng quần áo của anh đi theo lên lầu nói:
- Đây là quần áo của anh tôi đã giặt sạch bằng tay và ủi thẳng theo lời anh dặn luôn rồi nhưng tôi không dám tự ý đi vào phòng anh nên anh tự đưa đồ vào treo nha.
Khánh Linh nói xong đang định đưa chồng quần áo cho anh thì anh không đưa tay ra đỡ lấy mà nói:
- Cô mang vào phòng treo vào tủ cho tôi và từ nay trở đi cô cứ làm việc của một giúp việc trong phòng tôi vì tôi cho phép cô vào.
Khánh Linh trả lời:" Dạ " rồi theo anh đi vào phòng lấy móc treo từng cái áo sơ mi từng cái quần tây theo trình tự nhưng đến quần đùi áo thun và cả quần lót của anh thì cô ngập ngừng đỏ mặt khi anh đứng ngay sau lưng cô hỏi:
- Cô sắp xếp xong rồi thì lấy cho tôi một bộ mặc ở nhà để tôi đi tắm nhanh lên.
Lúc này Khánh Linh chỉ muốn độn thổ xuống đất vì cô không biết phải đưa quần áo cho anh như thế nào cho khỏi xấu hổ nên đặt chỗ quần áo còn lại vào ngăn tủ lách qua người anh lí nhí nói:
- Thôi anh tự lấy đi tôi đã xếp gọn vào ngăn rồi anh thích mặc gì thì tự đi mà lấy.
Cô nói xong liền chạy ra khỏi phòng của anh mà Quốc Minh cũng không hiểu cô nói vậy là ý gì nên cũng tiện tay lấy quần áo nhưng khi anh thấy chỗ quần nhỏ của mình được gấp xếp ngay ngắn thì biết cô gái kia ngại là đúng rồi, anh đúng là vô ý quá nhưng nghĩ lại hành động ngây ngô của cô anh lại mỉm cười nghĩ nhất định sẽ kiếm cơ hội để trêu chọc cô mới được.
Sau khi anh tắm rửa xong liền đi xuống phòng ăn thấy mẹ anh đã ngồi sẵn thì cũng ngồi bên cạnh mẹ nhưng anh lại bị mẹ ngăn lại:
- Con qua bên kia ngồi đi để chỗ này cho Khánh Linh.
Quốc Minh không nói gì tự giác ngồi vào ghế đối diện với mẹ còn Khánh Linh đưa đĩa rau muống xào thịt bò và đĩa cá kho nóng hổi thơm phức ra bàn xong cô mới đưa thố cơm ra xới cho mọi người trong khi anh ngồi thư thái ăn cơm thì cô lại gắp một khúc cá ra cái đĩa riêng cẩn thận lấy xương ra rồi mới để vào bát cho bác Khuê cứ như vậy cô chăm sóc cho bác suốt bữa ăn, đã vậy Khánh Linh lại còn khéo miệng nói ngọt nịnh bác Khuê ăn hết hai chén cơm và một bát rau xào mà người nào đó là con trai bác Khuê lại ngồi ăn cơm như người vô hình khi mẹ anh chẳng hề đả động đến ăn như mọi khi như là:" Con ăn thêm đi, món cá kho này con thích nhất này..." mà thay vào đó là:" Khánh Linh con cũng ăn đi cứ lo gắp cho bác không à rồi nay cá kho gia vị rất vừa ăn con cứ vậy mà phát huy..." khiến cho Quốc Minh nghĩ không biết anh có vào nhầm nhà không nữa mà mẹ anh lại như biến đổi thành con người khác nói nhiều lại rất quan tâm đến cô giúp việc mới này.
Thời gian cứ vậy trôi qua và Khánh Linh đã làm giúp việc ở nhà Quốc Minh được sáu tháng mà bác Khuê lại rất vừa ý về cô nên giờ cần gì hay muốn đi đâu bác sẽ nói với cô còn Quốc Minh thấy mẹ hòa hợp được với Khánh Linh thì cũng yên tâm đi làm không còn phải thấp thỏm lo âu sợ mẹ đuổi giúp việc và anh lại phải đau đầu đi tìm giúp việc mới.Buổi trưa khi Khánh Linh đang dọn cơm cho bác Khuê ăn trưa như mọi khi thì có tiếng chuông cửa cô vội chạy ra mở cổng vì nghĩ Quốc Minh quên chìa khóa nhưng khi cổng vừa được mở ra thì cô vui mừng nhảy cẫng lên khi ba mẹ cô đến thăm, thật ra hôm nay là ngày mẹ cô đi tái khám tranh thủ khám xong sớm liền gọi xe ôm chở hai người họ đến địa chỉ cô đưa cho trước khi cô lên thành phố đi làm vì đã sáu tháng rồi họ chưa được gặp con gái.
Thấy ba mẹ đến thăm cô rất vui nhưng lại ngại bác Khuê nên cô dẫn ba mẹ vào trong sân ngồi ở ghế đá rồi chạy vào trong đến gần bác Khuê ấp úng nói:
- Bác Khuê ơi! Ba mẹ con lên thăm con vậy bác có thể cho ba mẹ con vào nhà ngồi nghỉ một lát rồi ba mẹ con sẽ đón xe về quê luôn không phiền hà gì đâu thưa bác.
Bác Hà đưa tay đánh nhẹ vào người cô trách:
- Ba mẹ con lên thăm thì mau mời ba mẹ vào trong nhà nhanh lên ở ngoài nắng lắm, cái con bé này còn đứng ngây ra đó làm gì mau mời ba mẹ vào nhà nhanh lên.
Khánh Linh vui mừng vì bác Khuê đồng ý cho ba mẹ cô vào nhà nhưng cô vẫn cẩn thận đẩy bác lên phòng khách rồi cô mới đi ra ngoài mời ba mẹ vào trong.