• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này bốn mắt nhìn nhau mà Khánh Linh cũng quên luôn mình phải rời khỏi phòng anh mà ánh đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt cô càng làm cho cô e thẹn kiều diễm hơn khiến cho Quốc Minh hơn một tuần không nhìn thấy cô không khống chế nổi bản thân mà cúi xuống nhẹ hôn lên môi cô và một cô gái như Khánh Linh chưa từng cấm tay bạn trai bị anh hôn bất ngờ cũng nằm ngay đơ để mặc anh hôn môi cô mà anh thấy cô nằm im không phản ứng lại thì dừng nụ hôn nhìn cô hai mắt mở to như hồn phách bay đi đâu mất thì cười cười nói:

- Cô cũng thú vị thật đấy bị tôi hôn mà không phản ứng thích hay không thích luôn thôi thì để tôi chịu thiệt hôn cô lại lần nữa để cô cảm nhận lại vậy.

Lời anh vừa dứt thì anh lại cúi xuống hôn lên môi cô dùng lưỡi cạy hàm răng cô ra đưa lưỡi anh vào trong khuấy đảo khiến cô như bị tê dại để mặc anh làm loạn trong khoang miệng của mình mà với một người ông ba mươi hai tuổi đã trải qua một mối tình sâu đậm nên kĩ thuật hôn của anh có thể để dẫn dụ con nai tơ Khánh Linh. Một người đàn ông có tí bia rượu trong người thì thường làm ra những hành động theo bản năng khó có thể kiềm chế được nên trong lúc anh hôn thì bàn tay của anh cũng đã luồn vào trong áo của cô mà xoa nắn đôi gò bồng cách một lớp áo lót khiến cho cô không thể khống chế được mà phát ra tiếng: " Ưm...a..." trong cô họng đầy ma mị.

Khi anh dừng lại nụ hôn thì Khánh Linh như con cá mắc cạn được thả trở lại nước mà há miệng tham lam hít thở không khí khi cô đã hít thở bình thường thì nhận ra anh vẫn còn ở trên người cô mà hình như tay của anh cũng vẫn đang đặt trên gò bồng khiến cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại đưa tay lên muốn gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình nhưng anh lại nhanh tay hơn chộp lấy bàn tay cô đặt lên nơi cậu nhỏ đã nhô cao anh cúi xuống ghé sát vào tai cô giọng đè nén nói:

- Tại cô mà tôi mới có phản ứng như thế này đấy nên giờ cô mau chịu trách nhiệm với tôi đi.

Khánh Linh không ngờ bác sĩ Quốc Minh bình thường nhìn cái mặt nghiêm túc đạo mạo như vậy mà giờ lại ăn vạ bắt cô phải chịu trách nhiệm như đứa trẻ nên mở mắt ra trừng anh không chịu thua nói:

- Anh bị hâm à....tự nhiên bắt tôi nằm yên để anh ôm xong... xong anh đè tôi ra hôn giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm anh đúng là cái đồ vô lý mà....anh mau xuống khỏi người tôi để tôi về phòng ngủ nhanh lên.

Quốc Minh nhìn cái miệng cứ đóng mở mấp máy liên tục của cô càng làm cho máu trong người anh sôi lên theo bản năng quyết định không để cho cô thoát khỏi anh đêm nay nên nói:

- Cô ngủ ở đây với tôi cũng được mà tiện thể hai chúng ta làm tí hoạt động trước khi ngủ cho ngon.

Cô rút tay mình ra khỏi tay cô đánh lên ngực anh nhưng lại bị anh chộp được đưa lên miệng hôn rồi nói:

- Đêm nay em sẽ không thoát khỏi tôi đâu cho dù tôi có bị em đánh chết thì tôi cũng chịu, ngoan cho tôi được không?.

Khánh Linh nghe anh hỏi ý cô thì trong lòng cảm xúc lẫn lộn không biết phải trả lời anh sao bởi đây là người đàn ông cô đã thầm thương trộm nhớ hơn bảy năm qua nên ít nhiều cô cũng muốn thử một lần cảm giác được anh yêu nhưng cô vẫn ý thức được khoảng cách địa vị của hai người rất xa mà hiện tại anh có bia rượu trong người thì anh mới vồ vập vào cô chứ nếu khi anh tỉnh táo thì có lẽ cọng lông chân của anh cô cũng không sờ tới mà trong lúc cô đang phân vân trước lời đề nghị của anh thì anh lại không ngừng hôn lên trán lên tai lên cổ của cô khiến cho toàn thân cô rạo rực thở gấp nhân lúc còn chút lí trí cô đưa tay che miệng anh hỏi:

- Vậy anh có coi thường tôi không?

Một khi người đàn ông súng đã lên nòng thì cho dù bạn có nói gì thì anh ta cũng gật đầu đồng ý huống chi câu hỏi của cô quá đơn giản với một người có ăn học cao như anh nên anh lấy tay cô khỏi miệng trả lời:

- Nếu coi thường em thì tôi đã không lôi em lên giường của tôi rồi.

Lời anh vừa dứt Khánh Linh ưỡn người hôn lên má của anh rồi ghé sát vào tai anh nói:

- Em cho anh.

Quốc Minh chỉ chờ câu trả lời đồng ý của cô liền vồ vập hôn môi cô tay cũng linh hoạt cởi áo quần của cô ra để lộ thân hình trắng muốt khiến anh không thể rời mắt nhưng nhìn thấy áo ngực che đi đôi thỏ nhỏ thì anh luồn tay ra sau lưng gỡ móc khóa áo ra không vui nói:

- Lần sau khi đi ngủ em không được mặc áo này nghe không như vậy máu huyết sẽ không lưu thông được.

Khi áo lót của cô vừa được anh lấy ra thì đôi thỏ nhỏ bật lẩy lên như được thả tự do bay nhảy càng làm cho hai mắt anh đỏ rực lên nhìn chằm chằm khiến cho Khánh Linh vội đưa tay muốn che đi đôi gò bồng của mình.

.....Có tí xôi thịt nha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK