- Em ngồi xuống trước đã để anh vào phòng tắm lấy khăn tắm ra cho em lau người trước kẻo nhiễm cảm lạnh thì không tốt cho con đâu.
Khánh Linh gật đầu đồng ý khi anh đưa khăn tắm ra còn cẩn thận lau tóc cho cô xong rồi choàng lên người cô nói thêm:
- Đồ của em để chỗ nào chỉ cho anh để anh lấy ra cho em thay luôn chứ ướt như chuột thế này mà.
Trên mặt của anh lộ rõ sự lo lắng khiến cho cô cũng có chút ấm lòng nhưng đồ riêng tư cô không muốn chỉ cho anh nên gạt tay anh ra khỏi người mình rồi nói:
- Được rồi anh cũng lau người đi để tôi tự lấy đồ khô rồi thay cũng được.
Nói xong cô đi chậm rãi đến bên tủ quần áo lấy ra cái váy bầu cùng đồ lót rồi đi vào phòng tắm thay đồ ướt ra khi cô đi ra thấy anh đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ thì nói:
- Cám ơn anh...giờ anh có thể rời khỏi đây được rồi.
Quốc Minh quay lại nhìn cô thở dài một nhịp chậm rãi nói:
- Anh biết bây giờ có nói gì thì em cũng không tin nhưng kể từ ngày em rời đi anh đã gọi điện thoại cho ba mẹ của em ở quê suốt để hỏi thăm tin tức nhưng họ lại chẳng biết em đi làm ở đâu mặc dù em có gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an...mà em cũng thật là vô duyên vô cớ bỏ đi mà không nói với anh một tiếng em có biết từ ngày em đi anh sụt mất năm kí không? Hai chúng ta chẳng phải tình cảm đang rất tốt anh còn định chiều hôm ấy đi làm về sẽ nói chuyện của hai chúng ta với mẹ vậy mà em....
Khánh Linh nghe anh chất vấn mình thì ba máu sau cơn nổi lên hậm hực hỏi lại anh:
- Anh nói chuyện hay nhỉ? Tình cảm của tôi với anh tốt đẹp lúc nào mà anh lại đổ tội cho tôi? Là ai khi cô người yêu cũ hỏi anh có yêu cô ta không thì anh trả lời là có hả? Tôi nói cho anh biết nha hôm ấy khi anh ở trong phòng với cô ta tôi nghe rất rõ ràng anh đừng có mà chối đúng là cái đồ đàn ông tệ bạc tình cũ không rủ cũng tới mà, à mà còn cả cái vụ cô ta le te vào bếp có làm được gì đâu đã hét lên kêu đau thì anh vội chạy vào dìu cô ta ra ngoài bôi thuốc còn tôi bị bỏng đau rát tay mà anh có thèm đoái hoài gì tới đâu? Anh thử nhớ lại xem những lần anh ngủ với tôi sau khi anh thỏa mãn cái thú tính xong anh có nói được lời nào yêu thương tôi không hay phủi mông rời đi.Thôi tôi không nói nhiều với anh nữa...anh mau rời khỏi đây đi cứ nhìn thấy cái mặt của anh là máu tôi muốn sôi lên rồi.
Quốc Minh nghe Khánh Linh bắn ráp xong thì không chối tội mà mỉm cười đi đến trước mặt cô đặt tay lên vai cô giữ nguyên tư thế để hai người đối mặt nhau hỏi lại cô:
- Vậy là khi ấy em ghen vì anh dẫn bạn gái cũ về nhà sao em không nói với anh để anh giải thích nếu anh biết em không vui thì anh đã chẳng đưa cô ra về gây ra những hiểu lầm đáng tiếc khiến em chịu ấm ức bỏ đi như vậy, em đứng lâu sẽ không tốt cứ ngồi xuống ghế hít thở thật đều cho hạ hỏa rồi anh sẽ trả lời từng vấn đề mà em thắc mắc được không?
Khánh Linh sau khi nói ra một chuỗi nghi vấn của mình thì cũng nhẹ lòng hơn nên cũng nghe lời anh đi đến ngồi xuống ghế còn Quốc Minh đang tiện cầm tay cô thì nói:
- Em đấy có nghe lỏm thì cũng ráng nghe cho hết câu chuyện chứ nghe được có một nửa còn đến đúng chỗ quan trọng thì lại không nghe rồi đi trách anh rồi, anh thừa nhận là khi ấy cô ta hỏi anh có yêu cô ta không thì anh trả lời là có nhưng anh còn nói thêm vế sau đó là anh chỉ yêu cô ta của những năm hai mấy tuổi khi đang học đại học thôi còn hiện tại thì anh đã yêu người khác rồi và anh cũng nói luôn người con gái anh đang yêu của hiện tại tên là Khánh Linh còn cô ta chỉ là quá khứ đã qua mà thôi.
Khánh Linh nghe anh nói anh yêu cô thì hai mắt mở to ngạc nhiên nghi vấn hỏi lại:
- Anh đừng có mà mồm điêu, tôi sẽ không tin lời anh nói đâu bởi một năm rưỡi ở với anh thì anh có nói được lời nào yêu thương tôi đâu? À mà tôi còn nghe anh nói với bác Khuê là anh theo cái chủ nghĩa độc thân gì đó đúng là ba mươi mấy tuổi tối nào cũng lôi tôi lên giường lăn lộn xong còn bày đặt chủ nghĩa độc thân.
Quốc Minh vội đưa tay cô đặt lên miệng hôn nhẹ rồi nói tiếp:
- Ừ thì đúng là anh cũng không để ý chủ động nói lời yêu với em nhưng em không thấy khi anh ở nhà lúc nào cũng tìm cơ hội kè kè bên em còn gì, em phải biết chỉ khi người ta có tình cảm với nhau thì mới thích ở gần người mình yêu thôi.