Mái tóc bạch kim nổi lên vì bóng tối. Khuôn mặt hoàn mĩ tàn khốc, khát máu. Áo sơmi đen và quần dài màu đen tăng vẻ cao lãnh.
Tay đeo đồng hồ Rolex vàng đen nỗi bật đang bỏ vào túi quần, ngón út có một chiếc nhẫn anh thường đeo.
Sải bước người vào trong, ai cũng ngoái lại nhìn anh. Oa! Soái ca. Mấy ả gái bao nhìn anh liền si mê, mặt dâm đãng tỏ vẻ ham muốn.
Nhạc ồn ào sôi động, đèn màu chớp nháy
Liên tục.
Anh mắt xám khói lạnh lùng hiện lên vẻ chán ghét, hờ hững, ngoài Hi Tuyết ra, ai anh cũng không hứng thú.
Nhưng Minh Trí cũng không là ngoại lệ, cũng là một soái ca nha.
Hai người sải bước đi vào thang máy, bấm tầng 5, cánh cửa thang máy đóng lại, thang máy một khoảng im lặng.
Quán Bar này là của Ông ta, Thomas. Quán Bar này cũng lớn, tất cả có 7 tầng
Bỗng nhiên anh lạnh lùng lên tiếng:
- Minh Trí, lát nữa không cần động thủ nhanh, cứ để ông ta hưởng thụ hết phần đời này.
Tay trái đang chỉnh tay áo đang săn trên khuỷ tay, miệng nhếch mép tàn khốc.
Minh Trí gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, cung kính nói:
- Vâng.
Cửa thang máy bỗng chốc mở ra, hai nguời bước tới cái phòng V.I.P, định gỏ cửa thì nghe tiếng cười đùa bên trong.
- Anh này kì quá hà~~.
- Thôi nào cục cưng.
Giọng đầu của ả nào đó nũng nịu nhìn gớm chết. Giọng thứ hai của ông ta.
Anh nhếch nhếch môi, tay gõ cửa. Tiếng của ông ta truyền ra:
- Vào đi.
Mở cửa bước vào, anh nhìn thấy ông ta ôm hai cô nóng bỏng hai bên, tay không an phận sờ mó, lướt trên người hai ả.
Một thân không hoàn chỉnh, áo hở nút, sọc sệch, ông ta thật ghê tởm và háo sắc.
Ông ta thấy anh bước vào, miệng mở nói:
- Tống Liệt Dật, hoan nghênh anh tới.
Ông ta cười trào phúng.
Anh cười nhưng không cười nhìn ông ta, ngồi xuống, lông mày nâng cao, châm chọc nói:
- Ông Thomas, ông khách khí rồi.
Chân anh chéo qua một bên, tay vẫn đút vào túi quần như bậc đế vương. Minh Trí vẫn đứng sau lưng anh, anh mắt loé sáng.
Thomas cười rộ lên rồi nhìn ả kế bên, vuốt người ả nói:
- Em rót ruợu cho Liệt Thiếu Gia đi.
Cô ta nhìn anh thẹn thùng, thân ảnh đứng dậy, ổng ẹo dụ hoặc anh như con rắn. Tay cầm chai rượu Vodka, rót vào ly Flute*, ngồi cạnh anh, đưa ly rượu, giọng mềm mại nói:
- Liệt Thiếu Gia, mời dùng.
Ả cố ý xích lại gần anh, ả không tin người đàn ông này không muốn ả. Anh tỏ ra chán ghét, đẩy cô ta té xuống đất, búng tay vs Minh Trí.
Minh Trí hiểu ý, đưa cho anh cái khăn tay. Anh cầm lấy, lau lau tay rồi quăng sang một bên.
Cô ta ở dưới nước mắt lã chã, giả vờ điềm đạm đáng yêu. Ông ta thấy vậy cười cười không tỏ vẻ tức giận. Ông ta đểu nói:
- Đúng như lời đồn, Liệt Thiếu Gia chán ghét phụ nữ.
Anh cũng không trả lời, bảo Minh Trí rót ly khác. Anh cầm ly lên, nhấm nháp môi, tay lắc lắc ly rượu, hạnh động tao nhã.
Trong khi anh và ông ta đang trò chuyện. Hi Tuyết đang núp ở góc tối gần phòng ông ta và Hạ Tâm đang ở sân thượng toà nhà đối diện đang nhắm súng bắn tỉa và một bên là máy tính.
Phòng ông ta có một cái cửa sổ ngay tầm của Hạ Tâm nên có thể dễ dàng triệt ông ta. Cô đang núp, một bên tai có một cái tai nghe. Cô nói vào tai nghe với Hạ Tâm:
- Petty ( Tên lm nhiệm vụ của Hạ Tâm), tình hình bên đó thế nào?
Cô hỏi Hạ Tâm về tình hình trong phòng ông ta.
Hạ Tâm cũng đeo tai nghe, nói vs cô:
- Chị Angel, không có vấn đề gì, hai người họ đang trò chuyện.
Cô ' Ừm ' một cái, ánh mắt sắt bén nói:
- Đợi đến thời cơ, giết ông ta.
- Vâng, em đã rõ.
Hạ Tâm khẳng định nói vs cô. Hạ Tâm là một tay súng nhắm bắn tỉa giỏi, nhiều tổ chức luôn muốn cô về bang mình nhưng Hạ Tâm vẫn là trung thành vs cô.
Trong phòng, anh nhìn ông ta, vào thẳng vấn đề chính đến đây.
- Ông Thomas, tôi tới đây là có việc với ngài.
Anh lấy tay khẽ vuốt vuốt mày ngài, ánh mắt xám khói vụt qua tia sắc bén.
- Liệt Thiếu Gia cứ nói.
Ông ta lấy một điếu thuốc lá, nhìn cô ả kế bên. Cô ta bật hột quẹt, đốt cho ông ta. Ông ta hút một cái rồi thả khói ra. Nhìn lập lờ, mờ ảo.
Anh lạnh lùng, môi mỏng phun ra năm chữ:
- Trả lại số hàng đó.
Ánh mắt Liệt Dật sâu thẳm nhưng trong ánh mắt đó như có một luồn sóng mạnh.
Ông ta chả ngạc nhiên, miệng phát ra tiếng " Cất, cất " cong lưỡi như kêu chó hai cái. Nhướng mày nói:
- nếu tôi nói không thì sao?
Minh Trí nghe được, móc súng chìa vào ông ta. Ông ta cười cười, nói:
- Đừng manh động chứ.
Anh nhìn thấy Minh Trí giơ súng, nhắc nhở Minh Trí đang sau lưng:
- Minh Trí, thu súng.
Minh Trí mặt không phục nhưng cũng phải thu súng lại vì đó là mệnh lệnh của lão đại, không được làm trái.
Anh dựa vào Sofa, vuốt môi mềm nói với ông ta:
- Tôi khuyên ông nên trả lại số vũ khí đó, bằng không...
Anh dừng một lát rồi nói tiếp:
- Sẽ chẳng có kết cuộc tốt hơn đâu.
Ông ta cười to, ánh mắt xảo trá, thô tục nói:
- Hahaha, con mẹ nó, mày là một đứa miệng còn hôi sữa mà dám uy hiếp tao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ không trả.
Ông ta lộ bản chất thật, con người thô tục, gian xảo nhìn mà buồn nôn. Anh lạnh lùng như tản băng, vẫn ngồi một chỗ.