Lòng của Hi Tuyết bây giờ rất là hỗn loạn và kèm theo cả suy nghĩ.
Theo như lời của Tần Viễm Tư đã nói, Dật hiện tại đang trong tình trạng mất ý thức và khống chế đó tác dụng của xuân dược nên cần phải giải gấp.
Nếu không, Anh ấy sẽ...
Cô cũng rất tức giận, tức giận vì anh sơ suất để trúng dược nhưng thương anh lấn chiếm cả tâm trí, vì anh hiến dâng cơ thể mình.
Nhưng, cô lại sợ...
Tình yêu của anh quá dịu dàng nhưng cũng rất bá đáo càng làm cô dễ lo sợ. Tình yêu, cái thứ mà trước giờ cô chưa bao giờ hi vọng quá nhiều.
Nó giống như hạt cát trên sa mạc, không thể nào đứng yên một chỗ mà sẽ có một ngọn gió không tên mang nó đi chỗ khác.
Vậy thì tình yêu này... Cô có thể tin tưởng được chứ.
Suy nghĩ đến đây thì thoáng chốc chân đã bước tới cửa phòng khi nào không hay. Nhìn cái cánh cửa sau này sẽ làm thay đổi cả thế giới của Hi Tuyết, cô âm thầm đưa ra quyết định.
Em tin tưởng anh nhưng đừng làm cho em thất vọng, Dật.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô lập tức mở cửa phòng ra rồi bước vào, sau đó đóng cửa lại. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía phòng tắm, lòng cô bỗng nhiên hồi hộp, căng thẳng.
Mày làm được mà Hi Tuyết, mày làm được.
Cố khuyên mình trong thâm tâm bình tĩnh nhưng đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lộ ra gân xanh ghê người.
Không nói hai lời, coi liền đi đến cửa phòng tắm rồi mở nó ra. Lúc này, đập vào mắt cô là thân ảnh của Dật đang nằm trong bồn tắm.
Mái tóc bạch kim xinh đẹp rủ rượi trên thành bồn, khuôn mặt điển trai lạnh lùng bây giờ trắng bệnh, mê mang đang chảy mồ hôi không ngừng, miệng còn thở gấp vài ba cái.
Làm da màu đồng cùng với cơ thể rắn chắc , cơ bắp nổi lên cuồng cuộn làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho anh.
Trong phòng tắm bỗng chốc im lặng, chỉ nghe tiếng thở dốc mệt mỏi của ai đó.
Hi Tuyết đau lòng nhíu mày nhìn anh, anh như vậy, sao cô không nỡ chứ?
Hi Tuyết vội vàng cởi bỏ y phục cho tới khi trên người không còn một mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cô gái trưởng thành làm rung động lòng người.
Nhẹ nhàng bước vào bồn tắm rộng rãi xa hoa như của vua chúa, Hi Tuyết ngồi xuống đùi rắn chắc của Liệt Dật, hai tay choàng cổ anh và mặt cùng anh đối mặt.
Liệt Dật vốn đang mê mang như men say thì lấy lại được một chút ý thức. Thân thể như bị kiềm kẹp, toàn thân lại lan ra cảm giác nóng nhiều hơn thì anh mới mở đôi đồng tử xám khói ra, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Không đợi anh hỏi, cô nhắm mắt hôn lên đôi môi mỏng kia, vụng về hôn trên môi anh, ra sức mút mát.
Nhìn thân thể gợi cảm của cô đang ngồi trên người của mình, nhìn đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của cô lần đầu tiên chủ động hôn lên đôi môi của anh, nhìn đôi tay nhẹ nhàng chà xát thân thể anh, trong người anh như chạy qua một dòng điện thèm khát.
Cảm thấy không chịu nỗi nữa, Liệt Dật đưa tay luồng vào tóc cô, ấn đầu của cô sâu vào đôi môi của anh và bắt đầu hôn cuồng dã, mãnh liệt. Anh dùng cái lưỡi của mình phác họa với cái lưỡi đinh hương của cô, như mê muội càng quét khuôn miệng bên trong của cô. Cô khẽ rên một tiếng làm kích thích anh hơn.
Anh hôn một cách thuần thục, mạnh bạo như muốn lấy tất cả mật ngọt thuộc về riêng cô. Hôn mãi cho đến khi môi cô sưng tấy đỏ lên thì anh mới buông ra, sợi chỉ bạc vậy mà cũng kéo dài ra.
Cô vừa được buông ra thì thở hồng hộc, muốn hít hết cả ô xi quanh đây. Nhìn vẻ mặt trắng nõn đang dần ửng hồng lên, ánh mắt thoáng lên tia thưởng thức cùng cưng chiều.
Lấy tay để phía sau đầu cô đẩy nhẹ một cái rồi từ từ lấy trán mình tì vào trán của cô, đôi môi ấy hôn lên chiếc mũi của cô, giọng khàn khàn:
" Đây mới gọi là hôn nha, bảo bối, kĩ thuật hôn của em vẫn kém như vậy nhưng không sao, anh sẽ từ từ chỉ cho em "
Đôi môi hôn vào vành tay nhỏ bé của cô làm cô khẽ rên, dục vọng trong người đang cố kiềm chế. Đưa tay ôm chặt lấy cô làm cho cô áp sát vào lòng mình, đặt cầm lên đôi vai cô, khẽ hôn dịu dàng một cái rồi đôi tay ôm eo cô cũng không ngay thẳng, sờ loạn trên lưng của cô.
Mũi Liệt Dật đưa vào mái tóc của cô, mặt cũng chôn vào và hít sâu lên để nghe mùi hoa oải hương trên người cô, mùi làm anh cảm thấy yên bình không bao giờ có. Không giống những loại nước hoa nồng nặc làm anh chán ghét, mùi hương trên cơ thể cô làm anh say đắm, mê mệt, chỉ muốn sát nhập cô vào người.
Bỗng nhiên anh cúi đầu, đôi môi mỏng ấy đột ngột hôn lên trước lòng ngực của cô một cái rõ yêu rồi đầu chôn vùi trong lòng ngực cô. Lúc này, giọng nói nhiễm dục, có sự đè nén vang lên:
" Bảo bối, mặc dù trong người anh dục hỏa nóng rực, khó chịu đến mấy nhưng anh vẫn muốn em tự nguyện trao bản thân cho anh chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này..."
Đầu anh cứ dụi dụi vào lòng ngực cô y chang như một đứa trẻ vừa lên ba làm cho cô cảm thấy rất khả ái, mặc dù động tác đó của anh làm cô hơi ngứa ngáy.
Dật nói như vậy nhưng không biết được nếu anh ấy khó chịu càng tăng thì tử vong có tỉ lệ rất cao. Dù như thế nào đi nữa, trong người Dật có dược, cô vẫn làm theo quyết định của mình.
" Dật, em là tự nguyện giải dược cho anh, tin tưởng trao thân thể này cho anh là bởi vì... em yêu anh "
Hi Tuyết mỉm cười khuynh thành, lời nói kiên định cũng trở nên ngọt ngào khi nói câu nói cuối cùng làm cho người đàn ông trở nên hạnh phúc.
Liệt Dật ngước mặt lên, nhìn vào cô nở nụ cười hài lòng làm cho anh trở nên quyến rũ, mê người. Đưa đôi môi lại gần tai cô, phà hơi thở nóng bỏng làm tai cô ửng đỏ, vừa trầm ấm vừa khàn đục thủ thỉ vào tai cô: " Vậy thì em đừng có hối hận..."
Vừa nói dứt câu, đôi môi anh lần nữa gia nhập vào đôi môi cô, điên cuồng ngấu nghiến, thèm khát đôi môi cô. Hi Tuyết vụng về vuốt tóc anh đáp trả lại nhưng sự vụng về làm cho anh cảm thấy điên cuồng. Liệt Dật buông cô ra, nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã ửng hồng lên, đôi môi bị anh ngấy nghiến giờ đã đỏ tấy lên, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào anh.
Liệt Dật gầm nhẹ, phía dưới truyền đến một trận đau đớn cùng thèm muốn. Cúi đầu xuống xương quai xanh của cô, anh liền gậm nhấm, mút mát trên cơ thể cô hiện ra vài dấu đỏ ửng làm cô kiều mĩ rên khẽ. Tiếng rên như tiếp thêm động lực cho anh, giọng nói âm trầm xen lẫn quyến rũ thì thầm:
" Tuyết... Gọi tên của anh... Gọi tên anh đi "
Giọng nói của anh mang theo một chút tia cầu xin cùng mị hoặc làm cô cũng trầm luân theo. Sau đó, cô nhu nhược làm theo lời của anh: " Dật... A "
Hi Tuyết đang mơ màng gọi tên của Liệt Dật thì bỗng nhiên môi anh di chuyển xuống đôi gò bông của cô, một bên cầm xoa nắn, một bên đưa vào miệng mút mát, liếm đầu ti. Cô thoải mái, tay luồn vào tóc anh: " Ưm... "
Khi đôi gò bông dựng đứng lên, anh mới lưu luyến nhả ra. Nhìn thân thể cô, bây giờ đang hoà nhập với nước làm cho nó trở nên kì ảo đến mức mị hoặc. Nước rất lỏng cho nên anh có thể thấy được nơi tư mật xinh đẹp của cô. Đôi chân thon dài quấn vòng hông anh, nơi tư mật cứ như thể sát vào cơ bụng anh. Tưởng tượng nơi đó anh sẽ đi vào liền nhịn không được gầm nhẹ.
Khẽ nâng mông cô lên đặt nơi đó vào nơi cứng rắn khổng lồ, cọ qua cọ lại vài cái. Mặc dù dục hỏa đầy người nhưng anh muốn cùng cô thưởng thức thời gian này. Cô mở đôi mắt to nhìn vật bành trướng dưới thân mình mà cảm thấy sợ hãi, nó to như vậy, sẽ đi vào bên trong mình sao. Cô rùng mình, cái đầu vội lắc lia lịa:" Không được... nó quá to "
Vừa nói dứt câu, không đợt Hi Tuyết có đồng ý hay không,mất khống chế, eo lưng nhấn mạnh một cái, ngang nhiên xâm chiếm cô làm màng mỏng trong tử cung rách đi, đau đớn xâm lấn con người của cô, đau đến nỗi chảy ra nước mắt.
Trong không khí còn vương nhè nhẹ mùi máu làm kích thích anh, lúc vừa vào, anh cảm thấy thoả mãn. Nhìn người ngồi trong lòng cong người, đau đớn cắn môi đến chảy máu nhưng không khóc tí nào, mặt cũng đã trắng bệch đi.
Trái tim Liệt Dật bỗng co thắt đau đớn nhìn vào gương mặt của cô, nhịn ham muốn trong lòng, đau lòng đưa làn môi ấm áp hôn lên đôi môi cô an ủi:" Không sao, một lát nữa sẽ không đau..." Dịu dàng cất tiếng lên, an ủi cho cô giảm đi nỗi đau.
Từ từ, một cảm giác khoái lạc ập tới, đau đớn từ bao giờ mất đi. Sau đó, Hi Tuyết khẽ ngâm nga một tiếng khẽ, cả người không tự chủ ôm chặt anh hơn. Thấy phản ứng của cô, Liệt Dật biết không cần phải nhịn nữa, bên dưới nhanh chóng vận động, rút ra đâm vào mãnh liệt. Tay cô luồn ra sau lưng hắn, sung sướng bấu vào rồi cào cấu lưng hắn làm lưng anh có vài dấu vết như dao cắt.
" Ân... Chậm lại... ưm " Cô không khỏi than nhẹ, đôi môi thở gấp phun ra hơi thở nóng bỏng, thân ngâm trên người anh. Nghe cô rên rỉ, Liệt Dật liếm môi cười, giọng nói quyến rũ khàn khàn trách yêu:" Tiểu yêu tinh "
Vật ở dưới càng ngày càng lớn khiến cho chỗ nhỏ bé đó của cô cảm thấy co dãn. Khoái cảm đến càng ngày càng táo bạo, sự đòi hỏi không thể nào khống chế được. Ôm chặt lấy Liệt Dật, Hi Tuyết khẽ thở dốc, rên khe khẽ khi anh vận động mạnh mẽ như vậy. Chuyển động càng nhanh, Hi Tuyết rên càng nặng: " Nhanh quá... A... chậm... lại "
Liệt Dật thở dốc, không quan tâm đến lời nói của cô, vẫn ra vào mạnh bạo, tăng tốc nhanh nhất. Đôi tay giữ lấy eo cô, đang điều theo hành động của mình.
Tới điểm, anh gầm nhẹ, một dòng nóng rực chảy trong tử cung của cô, cả hai thở dốc thỏa mãn nhưng ham muốn của anh vẫn còn, ôm người cô đứng dậy rồi đi vào phòng làm thêm mấy lần nữa.