- Xong rồi.
cô dịu dàng nói với anh, ánh mắt toát lên vẻ tình cảm. anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay cô, trán kề trán, ngọt ngào nói:
- Anh sẽ về sớm, hôm nay là ngày sinh nhật con gái của Kim Thị, anh sẽ dẫn em đi.
cưng chiều hôn lên môi cô một cái, ánh mắt vẫn thâm tình. Cô do dự rồi gật đầu một cái, mặc dù không thích đi những buổi tiệc nhưng vì anh nên cô phải đi.
tay phải của anh luồn qua eo cô, vỗ vỗ hai cái rồi bước đi về phía trước. cô đứng đó đợi bóng anh dần dần mờ rồi sải bước lên phòng.
anh bước xuống gara lấy chiếc Hennessey Venom GT màu đen ngồi vào. anh cũng giống như Hạ Tâm, rất thích siêu tầm xe khủng. Nhưng của Hạ Tâm là Mô-Tô, của anh là xe hơi.
ngồi vào trong xe, anh nổ máy rồi cho xe chạy đi. Bảo vệ ấn nút mở cửa cổng tự động, xe anh nhanh chóng chạy ra nhanh như chớp.
khi đang chạy xe, chiếc Iphone 7 plus bỗng reo lên. Lấy cục tai nghe hình chữ nhật đeo vào tai, mắt tập trung vẫn nhìn về phía trước, giọng lạnh lùng nói:
- Alo.
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó thì anh mới lạnh lùng nói tiếp:
- 15'p sau tôi sẽ tới.
Chạm vào cái tai nghe một cái, tốc độ chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Đúng 15'p sau, chiếc xe đua đã dừng trước công ty mang tên Tống Dương.
Minh Trí đã đứng ngay công ty từ lúc nào, anh bước xuống, Minh Trí liền cúi người chào. Anh đưa chìa khóa xe cho Minh Trí rồi bước đi vào công ty.
anh không thích ai đụng vào xe của mình nhưng trừ Hi Tuyết cô và Minh Trí là ngoại lệ. Minh Trí thân thế làm gì cũng nhanh nên không biết từ khi nào đã sánh vai với anh.
Bước vào, quầy tiếp tân ai ai cũng đỏ mặt. Người thì đánh phấn cả kí, son đỏ hoe để được anh chú ý để leo lên vị trí Tổng Giám Đốc Phu Nhân.
Nhưng họ đâu biết, anh ghét nhất là loại phụ nữ đánh phấn đầy mặt, dầu thơm đầy người. Bước nhanh về phía thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc, bước vào rồi bấm số cuối cùng cũng là tầng cao nhất.
" Ting " một cái, thang máy mở ra. Anh sải bước về phía phòng tổng giám đốc thì có một cô thư kí ăn mặc hở hang, lộ cả bộ ngực D ra, giọng điệu nũng nịu trong nổi da gà:
- Tổng giám đốc.
Anh không thèm nhìn cô ta một cái, cứ bước vào trong phòng để cô ta tức giận dậm chân. Cô ta không tin, Phùng Nhã Lệ cô ta không tin anh không bị cô ta quyến rũ.
Ngồi vào ghế mềm mại, trước tiên anh nhìn Minh Trí, giọng trầm ấm lên tiếng nói:
- Minh Trí, cậu đi bảo mọi người 5'p sau, họp.
Đan tay vào nhau để trên bàn, dáng vẻ anh tuấn khiến bao cô nàng không kiềm lòng được. Minh Trí " Vâng " một cái, sải bước ra ngoài.
Hôm nay anh mặc bộ Vest Armani màu đen, anh thích màu tối, không thích màu sáng cho lắm. Màu đen càng hiện lên sự lãnh khốc, tà mị. Tai còn đặc biệt đeo chiếc khuyên tai màu đen.
Mái tóc bạch kim vuốt keo chia làm 3/7, tuấn mĩ. Phượng mâu xám khói như nước lũ, âm trầm và mê hoặc. Dáng người cao ráo, tuấn tú. Môi mỏng huyền bí, hơi thở vô tình.
Bỗng cửa phòng đẩy ra, bước vào là cô ả thư kí, thân ổng ẹo tiếng về phía anh. Giọng chảy nước lên tiếng:
- Tổng giám đốc a, ngài hãy xem qua hợp đồng của công ty này.
Ngồi lên bàn làm việc của anh, thân hình như con rắn uyển chuyển làm lộ cái chân của ả khiến tụi đàn ông mê đắm. Nhưng với anh thì không.
Anh không nhìn vào ả ta, tiếp tục cúi đầu làm việc, giọng lãnh lùng nói:
- Để đó rồi cô ra ngoài.
Miệng thì nói nhưng tay vẫn cứ làm việc, thậm chí còn không nhìn cô ta một cái, phụ nữ đối với anh là gì cơ chứ, ngoại trừ cô ra, những phụ nữ này anh đều chán ghét.
Cô ta vẻ mặt không cam lòng, lần này cô ta phải tiếp cận anh để leo lên vị trí Tổng giám đốc phu nhân. Leo xuống bàn rồi đi vòng qua bàn.
Đứng trước người anh, tay cô ta vuốt ve bả vai cường tráng của anh, ép ngực cup D vào vai anh, chà xát nũng nịu nói:
- Dật a, chúng ta có thể....
Ánh mắt Phùng Nhã Lệ tỏ vẻ ham muốn thèm thuồng, người đàn ông độc thân hoàng kim này vô số phụ nữ ước ao, ai mà không muốn chứ.
Không để cô ta nói xong, mặt anh u ám đen tối, dừng hành động làm việc lại, giọng trầm thấp lãnh khốc nói:
- Đi ra ngoài, đừng để tôi nhắc lần thứ hai.
Cô ta vẫn không để tâm, cởi nút áo ra lộ một rãnh mê người, môi đỏ chót kề gần mặt anh, thở gấp nói:
- Dật, em muốn ~~~
Tay kia của cô ta vuốt ve bên ngực anh, muốn thò vào trong. Lần này đã tới giới hạn của anh, đứng dậy đẩy cô ta ra. Cô ta té xuống đất, miệng la " A " một tiếng.
Đúng lúc Minh Trí trở về, nghe tiếng cô thư kí khi nãy la bèn kêu thầm không xong rồi. Tung cửa phòng chạy vào, thấy cô ta nằm dưới đất, anh mặt hằm hằm nhìn cô ta.
Liệt Dật liếc về phía Minh Trí, giọng tàn ác vang lên:
- Minh Trí, đem cô ta vào Bar làm gái điếm.
Minh Trí gật đầu, cầm điện thoại lên kêu bảo vệ. Một phút sau bảo vệ tới, lôi cô ta đi những không quên chào anh một cái.
Cô ta miệng cứ vang cầu anh, cô ta ko mún làm gái, nhưng anh vẫn không nghe.
Nghe mùi nước hoa nồng nặc trên thân thể mình, anh thầm khinh bỉ. Cởi chiếc áo Vest ra quăng vào Minh Trí, giọng vẫn lạnh lùng:
- Lấy cái áo khác.
Nói xong thì về ghế ngồi, không quên trước khi Minh Trí đi nói thêm một câu:
- Ai tuyển cô ta vào thì sa thải người đó đi.
Minh Trí " Vâng " một tiếng, bóng dáng tiêu soái bước ra khỏi cửa.