• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cha mẹ đừng chạy xa quá, lần nào con cũng phải nhờ chú bảo vệ tìm hai người.
Du Tuệ Hiếu kiễng chân lấy gói ngũ cốc yến mạch trên sạp hàng, ôn tồn nhắc nhở.

Trái ngược với phong thái nhã nhặn của cậu tiểu thiếu gia ấy, Du Quân và Bạch Hồng tung tăng đuổi bắt khắp siêu thị.
- Rồi rồi.

Bọn mẹ nhất định sẽ không đi lạc nữa mà.
Bạch Hồng nghêu ngao nói, ngay sau đó, cô lại cười phá lên khi thấy Du Quân bất ngờ nhảy bổ ra từ dãy hàng bày bán đồ gia dụng.

Một chú sói xám đuổi theo sau, một cô mèo cong đuôi chạy, cảnh tượng sinh động này làm góc siêu thị bỗng chốc giống hệt như một vườn trẻ.
Ai nhìn vào hẳn cũng thở dài đồng cảm với đứa bé ngoan ngoãn kia, mới sáu tuổi đã phải vất vả trông nom đôi phụ huynh nghịch ngợm.
- Đố anh bắt được em!
Bạch Hồng nhếch môi khiêu khích.

Và vẫn như mọi lần, cô có chạy đằng trời cũng bị Du Quân tóm được.
- Để xem nào...Giờ thì cần mang về rửa sạch và chế biến ngay cho tươi chứ nhỉ?
Du Quân gian tà cắn lên vành tai Bạch Hồng, chất giọng đậm mùi ám muội.

Cô thấy thế liền rụt cổ lại, cầu cứu con trai:

- Du nhỏ, con nhìn xem, cha con lại bắt nạt mẫu hậu rồi.
Du Tuệ Hiếu đặt gói ngũ cốc trên tay xuống, tiến lại gần.

Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay của cô, ngước mặt lên và nghiêm giọng nói:
- Cha là người xấu.

Về nhà con sẽ cho cha mượn lại sách đạo đức lớp một của con.
Rồi cậu nhóc nhanh chóng quay gót, kéo mẹ đi khỏi.

Không phải kiểu nắm chặt tay, lôi đi xềnh xệch, mà từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng.

Du Quân đứng chôn chân phía sau, ghen tức nổ mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Anh không ngờ bản thân lại có thể sinh ra một thằng con cư xử ôn nhu với Bạch Hồng đến thế, ngọt ngào và dịu dàng không thua gì cha nó.
- Mami đừng buồn, đã có con rồi.
Du Tuệ Hiếu nhẹ giọng an ủi mẹ, làm Bạch Hồng hớn hở cười thầm trong lòng.

Từ ngày sinh ra Hiếu nhi hiểu chuyện, cô thấy mình đúng là quá lời, một lúc được tận hai người chiều chuộng.

Chưa kể nhóc con này lại giống cha y như đúc, từ đôi mắt, mái tóc, cho tới diện mạo.

Nếu có nói đây là một Du Quân phiên bản thu nhỏ quả cũng không sai.
Đứng nhìn cảnh hai người âu yếm nhau, Du Quân thật sự không cam lòng.

Anh lập tức gọi điện cho Du phu nhân:
- Mẹ muốn có thêm cháu bế phải không? Mau tạo điều kiện cho con đi.
Từ đầu dây bên kia, bà Du trả lời:
- Không.

Có cháu cho mẹ thì lại đau cho con bé mất.

Vậy nên vạn sự đều do Hồng Hồng tự quyết.
Còn đang định tống khứ thằng nhóc phiền phức cho bà nội để có chút không gian riêng tư cùng vợ, anh đã bất lực ngay khi nghe mẹ mình khẳng định chắc nịch như thế.

Du Quân đành lủi thủi trở thành người thứ ba bám theo sau.
Về tới nhà, Du Tuệ Hiếu liếc mắt nhìn dáng vẻ ỉu xìu buồn bã của cha.


Cậu nhóc tự nhiên thấy anh tội nghiệp quá thể.
- Nể tình ruột thịt, con tạm nhường mẹ cho cha, nhưng cha không được làm mẹ đau như lần trước đâu đấy.
Nói rồi, Du Tuệ Hiếu tự giác quay về phòng riêng xem hoạt hình.

Cánh cửa vừa đóng lại, kêu một tiếng cạch, Du Quân liền sáng mắt ghì chặt Bạch Hồng vào lồng ngực mình.
- Hôm nay thời tiết thật đẹp.

Rất thích hợp để yêu em.
Bạch Hồng cong môi hỏi lại:
- Vậy nếu ngày mai trời mưa thì anh sẽ hết yêu sao?
Du Quân không đáp ngay, lặng lẽ nâng cằm nữ nhân trong lòng, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn chứa chan sủng nịch.
- Dù có là giông tố hay phong ba, tấm chân tình anh dành cho em vẫn mãi một màu nắng ấm.
Tia yêu thương đã nhen nhóm từ bao giờ, để rồi nay đây, rực cháy thành một trái tim đỏ.
Cuộc đời rộng lớn như thế, chia xa ắt là chuyện thường tình.

Nhưng dây tơ hồng rẽ đôi hai hướng, đâu nhất thiết phải để lạc lối, tan duyên.

Dây tơ của họ uốn vòng thành một đường tròn trịa, chờ cho đến thời khắc định mệnh, lại một lần nữa tìm về với nửa kia.
Nhớ buổi hôm nào, mới gặp nhau,
Chẳng biết ban trưa nắng đổ màu
Nàng cười, khóe mắt tươi sắc thắm
Thế là say nắng, lỡ say nhau.
Hai thập kỉ trôi, một chuyện tình.


Hai lần chia xa, một lần mãi mãi.

Phải xa để nhớ, xa để thương, để biết ai thật lòng, vì ai mà nguyện chờ, nguyện đợi.
Xa rồi ta mới thấy, khoảng cách càng lớn, trái tim càng gần.
Hôm nay, họ yêu nhau.

Ngày mai, rồi ngày kia, họ cũng thế.

Món ăn mà Bạch Hồng có thể ăn hoài không ngán, ấy chính là tình yêu.

Nghề nghiệp mà Du Quân có thể làm cả đời không ngại, ấy chính là đầu bếp.

Anh sẽ chỉ là đầu bếp của riêng cô mà thôi, mỗi ngày đều gửi vào cuộc đời cô những gia vị ấm áp, sủng ái tận trời.
Nếu mai này có già đi, già đến trí nhớ phai mờ, Bạch Hồng cũng muốn được ngồi cùng anh trên chiếc ghế mây, bên một hiên nhà rợp nắng, ngát hoa, mà hỏi rằng:
- Tôi là ai, ông nhỉ?
Dẫu cho vài phút sau khi nghe câu trả lời, cô liền đãng trí quên ngay, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, thì Du Quân vẫn kiên trì, ôn nhu đáp lại:
- Là tất cả của tôi.
...-End-...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang