Du Quân thở dốc, tay tựa vào tường.
Cậu đã chạy hơn năm vòng quanh trại trẻ, đi hết mọi ngóc ngách, tìm cả bên ngoài.
Không thấy bóng dáng Bạch Hồng đâu cả!
sáng nay cậu vậy mà lại ngủ quên mất.
Không phải do ngủ nướng, mà là vì đầu đột nhiên choáng váng và nhức nhối lạ thường.
Mẹ Du nghỉ làm để chăm sóc cho con trai.
Bà vừa chườm khăn ướt lên trán Du Quân, vừa phàn nàn:
- cậu ấm của tôi suốt ngày ru rú trong biệt thự, thế mà mấy hôm nay lại chạy nhảy ngoài trời nhiều, thì cảm nắng là phải.
Cho chừa cái tội la cà không chịu đội mũ!
Cậu liền bặm môi phản bác:
- Tại con nhường cho bạn ấy đội thôi.
Tới chiều, Du Quân mới đỡ hẳn.
Cậu vội vàng đi tới trại trẻ, lo lắng vì lỡ để Bạch Hồng phải đợi lâu.
Theo sau cậu là bà mẹ đang háo hức muốn gặp cô nhóc.
Chẳng là tối qua, sau một hồi tra hỏi dài dằng dặc, thì Du Quân mới chịu khai rằng cậu chơi với một bạn nữ.
Lâu nay tưởng mình sinh ra khúc gỗ nhạt nhẽo, giờ nghe được tin tức nóng hổi này, mẹ Du liền nhảy cẫng lên.
Bà nhất định phải tìm được cô bé đã thành công đục đẽo khúc gỗ Du Quân thành hình người mà bắt về ngay, kẻo lỡ mất.
Nhưng lúc này đây, Bạch Hồng như đã bốc hơi đi đâu mất.
Kể cả em có là một giọt nước nhỏ xíu và dễ thương hết sức, thì giọt nước vẫn là giọt nước, vẫn sẽ bốc hơi mà thôi.
Thế là hai mẹ con bèn dắt nhau tới văn phòng trại trẻ hỏi chuyện.
- Cô bé tóc trắng vừa mới được nhận nuôi sáng nay.
Tuy nhiên, vì quy tắc bảo mật, nên chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin về người nhận nuôi.
Rất xin lỗi Du phu nhân.
Chúng tôi cam đoan rằng cô bé sẽ được chăm sóc và giáo dục đầy đủ trong tương lai.
Nghe xong, bà Du thất vọng toàn tập.
Nhưng riêng Du Quân thì thấy ngỡ ngàng hơn cả.
Rõ ràng hôm qua còn cùng nhau chơi rất vui, cậu đã hẹn gặp lại cô rồi mà.
"Hay do mình để cậu ấy phải đợi lâu quá, nên cậu ấy giận mình rồi?" Gương mặt thanh tú lại quay về nét lạnh nhạt.
Mi mắt cậu sụp xuống, có thể thấy rõ nỗi buồn đang ngân ngấn.
Du Quân một mình lê bước lên ngọn đồi.
Cây táo vẫn ở đó, tuy nhiên không thấy bóng hình bé nhỏ đang tươi cười vẫy gọi cậu đâu nữa.
Một trái táo mới đã chín rồi.
Du Quân bất giác tự trèo lên hái táo và đưa xuống.
À...quên mất.
Bạch Hồng không còn đứng phía dưới để nhận lấy rồi chờ cậu cắn thử.
Cô bé đã đi về một nơi nào đó, có lẽ là xa lắm, có thể xa đến nỗi không bao giờ gặp lại nữa.
Cậu ngồi bệt xuống bên gốc táo, lặng đi một hồi.
Lát sau, Du Quân quay sang bên cạnh.
Chỗ của Bạch Hồng, trống vắng...
Rồi Du Quân đứng dậy, nhìn lại một lượt ngọn đồi xanh.
Cậu thấy ở bụi hoa hôm qua hai đứa hái có treo một thứ gì.
Tiến đến gần.
Ô kìa, chẳng phải đó là con búp bê của Bạch Hồng sao? Du Quân thấy cô bé lúc nào cũng mang cẩn thận theo bên mình con búp bê vải đó.
Nó trông không có gì đặc biệt, chỉ nhỏ xíu bằng lòng bàn tay một đứa trẻ.
Nhưng có vẻ cô rất quý nó.
Vậy mà bây giờ cô bé để lại ở đây, giống như là...!một lời tạm biệt.
Ngày hôm sau, Du phu nhân đã hoàn thành đợt công tác.
Bà cùng Du Quân quay trở về thành phố.
Trước khi lên xe, cậu ngoái đầu nhìn về ngọn đồi lộng gió.
Rồi cứ thế nhìn theo, mãi cho tới khi chiếc xe đã chạy xa, ngọn đồi khuất hẳn sau những hàng phượng vĩ đỏ rực.
Trên tay cậu vẫn nắm chặt con búp bê, nâng niu nó như thể níu giữ lấy một mảnh tuổi thơ cuối cùng.
Dẫu một mảnh ấy chỉ còn là vụn vỡ, một mảnh vỏn vẹn ba ngày thôi, nhưng vẫn thật tươi đẹp và đáng nhớ.
Tạm biệt nhé, tình cảm trong sáng đầu đời..
Danh Sách Chương: