• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi để lại dấu răng, Du Quân khoan khoái ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.
Bạch Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa hai bên tai.

Cô thấy ấm ức không tả nổi.

Gần đến biệt thự Du gia, Bạch Hồng hít vào, híp mắt nhìn anh.
Cô bất ngờ bật ra cạnh Du Quân, tay giữ chặt gương mặt điển trai.

Khuôn miệng xinh xắn mở ra, phập lại vào tai Du Quân một cái thật đau.
- Aggg!
Du Quân khẽ rên rỉ.

Anh quay đầu, mặt đối mặt với cô.
- Ai bảo cậu cắn tôi trước.
Bạch Hồng buông tay, nghênh mặt.
- Nhưng tôi đâu có cắn mạnh như cậu.

Chịu trách nhiệm đi.
Nói rồi, Du Quân kéo Bạch Hồng vào bờ vai mình, vòng tay ôm lấy đầu cô.

Anh ghé xuống, dụi dụi tai vào mái tóc mềm mại.

Bạch Hồng thoáng đỏ mặt.

Tự nhiên tim cô đập bình bịch.

Bước xuống xe, Du Quân chỉnh lại cà vạt, ngang nhiên nắm tay Bạch Hồng mà kéo vào.
Bạch Hồng nhìn lên thân ảnh cao lớn trước mắt, biết đã chui vào hang cọp thì không tài nào thoát được, cô đành thuận theo anh.
Trong căn phòng sang trọng tràn ngập ánh sáng, Liễu Như Uyên (Du phu nhân) và Du Minh đang ngồi nhàn nhã.

Trên tay mỗi người nâng một ly trà.

Trên hàng ghế đối diện là một đôi vợ chồng cũng trạc tuổi họ, ăn mặc sang trọng, nói chuyện rât từ tốn vui vẻ.
Hiểu Linh Dung bật dậy khỏi ghế, tung tăng đi tới, xen vào giữa Du Quân và Bạch Hồng.

Bàn tay đang nắm của cả hai bị Hiểu Linh Dung tách ra.
- Ui.

Anh Quân về rồi.
Cô bé reo lên.

Bốn người lớn tuổi nhìn lũ trẻ cười niềm nở.
- Cháo chào các bác ạ.
Bạch Hồng lễ phép cúi người, phong thái trang nhã lịch sự.

Hiểu Tuấn Nguyên và phu nhân nhìn cô, đưa tay hỏi:
- Cháu bé đây là...?
- Dạ vâng.

Chẳng dấu gì anh chị.

Cháu nó là người chắc chắn sẽ ngồi vào sổ hộ khẩu nhà em trong tương lai đấy.
- Ái chà! Du gia lại nuôi dâu từ nhỏ.

Xem ra chúng tôi không còn cơ hội rồi.
Bà Hiểu- Ngân Ái Giang cười hiền, thả một câu bông đùa.

Duy chỉ có Hiểu Linh Dung là đen mặt.


Cô bé nhăn nhó đầy chán ghét mà nghĩ thầm: "Tử Bạch Hồng không thể trở thành Du thiếu phu nhân được!"
Khi ngồi xuống, Linh Dung cũng chen chân vào giữa, tách đôi uyên ương ra.

Cô bé nói cười, thi thoảng lại ngả ngốn về phía Bạch Hồng.
Lát sau, Bạch Hồng xin phép ra ngoài hít thở không khí, cô cảm thấy mình là người ngoài mà ngồi cùng bàn với mọi người thì cũng không biết làm gì.
Du Quang Khôi bây giờ mới đi học về, cậu bé gặp Bạch Hồng trước cửa, liền kéo cô đi chơi khắp biệt thự.
Lần đầu bước ra sân sau, Bạch Hồng đã phải tròn mắt choáng ngợp.

Một vườn hồng rộng lớn đang nở rộ.

Từng bông hồng đều mang sắc trắng tinh khôi, tỏa hương thơm quyến rũ ngào ngạt.
- Vườn hồng này đẹp thật!
Cô reo lên.

Bạch Hồng không phải là người có hứng thú với hoa lá, nhưng cô lại chỉ rất thích duy nhất loài hoa hồng, đặc biệt là hồng trắng.
Du Quang Khôi ưỡn ngực tự hào:
- Em biết chị sẽ thích mà.

Vườn của anh Quân đó.
Bạch Hồng thấy bất ngờ, nhìn Quang Khôi đầy tò mò.
- Anh của em không thích hoa.

Nhưng từ mười năm trước, mỗi năm anh ấy đều tự tay trồng một khóm hoa nhỏ.

Bây giờ nó thành cả vườn rồi.

Đẹp nhỉ?

Cậu bé thao thao kể với suy nghĩ rất đơn giản của trẻ con.

Chỉ có Bạch Hồng là đang lâng lâng rạo rực.

Chỉ có mình cô hiểu lí do vì sao.
Hoa hồng trắng còn được gọi là bạch hồng.
Và Bạch Hồng cũng chính là một bông hồng trắng.
Du Quân từ bao giờ đã đứng đằng sau cô.

Anh đút tay vào túi quần, cong môi:
- Sao? Cảm động à?
Bạch Hồng đưa tay lên trước ngực, thu tầm mắt mà quay lại nhìn Du Quân.
- Cậu trồng vườn hoa này là có ý gì?
- Biết rồi còn hỏi.
Du Quân xoa đầu cô.

Bạch Hồng vén tóc qua mang tai, nhẹ nhàng nâng một bông hoa lên ngửi:
- Vì cậu cũng thích hoa hồng trắng giống tôi?
Du Quân im lặng một lát, rồi anh thở dài, gật đầu:
- Đại loại là vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK