• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô giáo Mai Chi bước vào lớp, vẫn với vẻ dịu dàng như mọi khi, cô thông báo:
- Sắp tới thành phố sẽ tổ chức cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông.

Khuyến khích tất cả các em tham gia.

Nếu có em nào đạt thành tính tốt, toàn bộ khối đó sẽ được thưởng một chuyến du lịch 4 ngày.
Cả lớp 10C hào hứng sôi nổi.

Tất nhiên vì cầu nguyện có học bá cùng khối đạt giải để được hưởng ké chứ không phải là muốn tham gia thi.

Vài ánh mắt quay qua nhìn Bạch Hồng.

Nhưng cô cũng chịu vì căn bản sở trường của cô không nằm ở tin học.
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên.

Từ phía cửa lớp bỗng có những tiếng ồn ào.
Là Du Quân, Tuấn Kiệt và Mặc Hàn đang đứng đợi bên ngoài.

Ba cô bạn thân cùng nhau bước ra, bị mấy người kia chặn lại.
- Tôi cho phép các cậu được ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi.
Tuấn Kiệt hất tóc, ra vẻ kiêu ngạo.
- Còn bọn tôi không cho phép thì sao?
Bạch Hồng dựa người vào tường, vặn hỏi lại.
- Đây bao cho thêm chục cái thẻ ăn, thoải mái chọn món.
- Quất luôn.
Nghe thấy chữ được bao, mắt Bạch Hồng đã sáng hẳn lên, và cô lôi theo hai cô bạn đi cùng.

- Cái gì thế?
Du Quân nán lại, đi song song cạnh Bạch Hồng, hỏi cô.

Lúc này cô mới nhìn xuống chiếc túi đang cầm trên tay, liền nhớ ra và đưa cho anh.
- Hôm nay lại chủ động tặng quà tôi cơ đấy.

Nói trước là tôi hơi bị khó cưa đổ.
Thấy anh thao thao bất tuyệt cho rằng mình cao giá lắm, cô mới khẽ gằn giọng:
- Bộ quần áo hôm giao bánh tôi mượn ở nhà cậu.

Đừng tưởng bở.
Vẻ mặt giận dỗi kia cũng quá đáng yêu đi mất.

Hai hàng lông mày chau xuống đầy sinh động, bờ môi hồng hào tự nhiên cũng bặm lại chúm chím, khiến anh thỏa mãn ngắm nhìn và quên béng đi vẻ lạnh lùng thường có.
- À mà...!Cũng có thêm một cái quần trong đó.
- Mua cho tôi?
- Quà cảm ơn.

Hôm qua cậu chắn nước cho tôi mà bẩn hết quần còn gì.
- Xem ra EQ thấp như cậu cũng biết quan tâm tôi một chút nhỉ.
- Ai thèm quan tâm cậu.

Tôi không biết size nên mua bừa đó.

Mặc được thì mặc, không mặc được thì đừng quăng làm giẻ lau, tôi tiếc tiền.
- 1m80, 65 kg.


Quần này tôi mặc không vừa thật, nhưng để đội lên đầu mỗi khi bị cậu chọc cũng tạm ổn.
- Nói size với tôi làm gì.

Không có lần sau đâu.
Cuộc đối thoại nho nhỏ diễn ra giữa hai người.

Kết thúc, Bạch Hồng tặc lưỡi.

Du Quân cũng không trêu cô nữa, mà đưa tay đặt lên đầu cô rất tự nhiên.

Mọi người trên hành lang ngỡ ngàng nhìn nam thần dị ứng phụ nữ nay lại thân thiết với một cô gái.

Bất lực trước sự tùy hứng của anh, cô cũng để yên đó và cùng đi đến nhà ăn.
Trên đường đi, Bạch Hồng liếc mắt nhìn trộm Du Quân.

Cô giờ mới để ý, cái cậu Du Quân ngày nào chỉ hơn cô vài phân, nay lại rất có dáng dấp.

Phải công nhận rằng Bạch Hồng cũng khá cao, nhưng đứng cạnh Du Quân thì chỉ tới ngang vai anh.

Cảm giác như cô có thể nằm gọn trong lòng anh khi anh đưa đôi tay săn chắc kia ôm lấy cô vậy...
khoan đã.

Bạch Hồng lắc lắc đầu.

Tự nhiên nhìn người ta xong suy nghĩ linh tĩnh.

Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, rồi tự động né xa ra.

Cô giờ mới ý thức được bản thân mải ngơ ngẩn mà không biết rằng Du Quân đã thoải mái vuốt ve, nghịch ngợm mái tóc dài của mình từ bao giờ.
Thấy bóng dáng nhỏ đột ngột rảo bước và giữ khoảng cách, Du Quân môi cong lên một nụ cười.

Xem ra hôm nay anh anh lãi được vài phần.

Theo thói quen, anh đưa tay lên và hít sâu, thấy một hương thơm nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn.
Cảm giác mềm mại và dịu dàng của mái tóc đó, có lẽ sẽ được lưu giữ cẩn thận trong tâm trí Du Quân..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK