• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mai Hân không biết mình đã ra khỏi phòng khám từ khi nào và làm cách nào, cô chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện như một cái xác không hồn. Đầu óc cô dần trống rỗng, mớ suy nghĩ chằng chịt trong đầu nhưng không dám suy nghĩ. Cổ họng như nghẹn đắng lại, cô muốn khóc, cô sắp không kìm chế được nữa, hai mắt dần mờ đi vì nước mắt chực trào sắp rơi.

Bỗng cô va vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

- Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?

Long Đại xuống bãi đỗ xe để lấy xe trước nhưng trong lòng vẫn không an tâm nên anh đã quay lại, vừa đi đến sảnh bệnh viện anh liền thấy bóng dáng cô đang thơ thẫn đi một cách vô định. Không biết cô đang nghĩ gì mà khi anh đã tới trước mặt cô cũng không nhận ra mà va vào anh.

- Em hơi mệt, chúng ta mau về nhà thôi.

Thấy người trước mắt là Long Đại cô vội thu ánh mắt thơ thẫn của mình lại, cố gẳng tỏ ra bình thường nói. Thế nhưng ánh mắt mệt mỏi cũng không thể giấu hết được.

- Em bị đau ở chỗ nào? Anh đưa em vào trong kiểm tra luôn, nhìn sắc mặt em rất kém.

Long Đại đỡ cô trong lòng, lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, chắc là do ảnh huỏng của việc mang thai thôi, về nghỉ ngơi chắc một lát sẽ khỏi.



Long Đại nghe thế cũng đành dìu cô ra xe.

Trên xe cô im lặng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì khiến Long Đại vô cùng lo lắng, lúc đầu cô vẫn còn bình thường nhưng sau khi trở ra từ phòng khám của bác sĩ cô lại cứ như người mất hồn, mặt mũi tái đi trông thấy khiến anh vô cùng hoang mang.Thế nhưng thắc mắc cũng nhanh chóng được anh tự giải đáp, Long Đại chỉ nghĩ cô vì ảnh hưởng của việc mang thai mà dễ mệt nhọc, sưc khỏe thất hường, lúc nãy bác sĩ cũng có nói qua với anh về triệu chứng bất thường của phụ nữ mang thai.

Anh quay đầu nhìn sang cô, rồi đưa một tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô.

Lạnh ngắt, bàn tay cô không có chút hơi ấm nào mặc dù trong tiết trời nóng bức của dư âm mùa hè sót lại trươc khi chuyển giao mùa. Bàn tay anh khẽ nắm chặt tay cô hơn như để truyền hơi ấm, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng, anh không nghĩ phụ nữ mang thai sức khỏe lại hay lên xuống như thế.

Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, cô có chút thẫn thờ nhìn sang. Long Đại vừa lái xe vừa nhìn sang cô, khi cả hai vừa hay chạm mắt, cô liền thấy sự đau lòng trong mắt anh khi nhìn mình.

Mai Hân mệt mỏi đến chẳng muốn diễn nữa, cô không cảm xúc quay trở lại nhìn ra cửa sổ xe, lồng ngực cố gắng kìm nén thứ cảm xúc có thể sẽ dâng trào bất cứ lúc nào.

Về đến nhà, cô rất muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại nhưng nghĩ gì đó cô lại không dám vội vàng, lấy lý do đi thay đồ, cô bình thản cầm đồ rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Long Đai thấy cô mệt cũng không dám hỏi gì nhiều, anh ngồi ngay trên giường trong phòng, chỉ cách nhà vệ sinh mấy bước chân để đợi cô ra, tiện tay lúc ấy anh liền lên mạng tra cứu thông tin về phụ nữ mang thai.

" Cạch" một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh ngăn cách cô với thế giới giả dối bên ngoài. Mai Hân lúc này như con rối đứt giây, ngay lập tức ngồi phịch xuống đất, nước mắt không kiềm chế được nữa liền tuôn ra liên tục trên gương mặt cô.

- Chúc mừng cô lần nữa, kết quả cho thấy cô đã có thai thật rồi.

Lời của vị bác sĩ lại vang lên trong đầu khiến cô không kìm được mà run rẩy, vội đưa tay lên miệng, cô khó nhọc kìm chế tiếng nấc nghẹn của mình sợ Long Đại bên ngoài cánh cửa xe nghe được.

Cô ôm gối, co người rúc lại một chỗ, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, hai vai cô run rẩy lên không ngừng, hơi thở dồn nén trong lồng ngực khiến cô vô cùng đau đớn.

Cô không biết, cô rõ ràng đã phóng tránh rất cẩn thận nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới sẽ phải mang thai con của Long Đại, cô khó khăn, đau khổ, phải đánh đổi đến mức nào mới có được lòng tin của Long Đại như ngày hôm nay, cô có thể đánh đổi tất cả, gây ra những hậu quả khôn lường khủng khiếp như thế nào cũng được, bản thân cô đều sẽ chịu nhưng tuyệt đối cô sẽ không để lại một hậu quả nào liên quan đến Long Đại.

Bàn tay vô thức chạm xuống bụng mình, cô ngừng khóc.

Cô không dám tin kết tinh của sự lừa gạt, giả dối lại đang nằm trong bụng mình, một kết tinh của một tội phạm và một kẻ xấu xa thủ đoạn như cô lại được tạo thành.



Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đứa bé tại sao lại đến? Chắc có lẽ ông trời đang trừng phạt cô, trừng phạt cho sự độc ác của cô, hay là cả ông trời cũng muốn giúp Long Đại, đứa đứa bé này đến để cho hắn một con đường sống. Chẳng lẽ ông trời muốn cô bỏ qua mọi thứ, cứ như thế mà sống cùng Long Đại và đứa bé này suốt đời. Nực cười, nếu đó là ý trời vậy cô dù có chết cũng phải kháng lại bằng mọi giá.

- Tuấn Phong...em phải làm sao đây?

Cô lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt thơ thẫn nhìn vào khoảng không.

Cô lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt thơ thẫn nhìn vào khoảng không, sự bất lực xâm chiếm tâm trí cô, cô cảm giác lúc này bản thân vô cùng tuyệt vọng, cảm giac tội lỗi khiến một kẻ dù thủ đoạn độc ác như cô cũng phải bị dằn vặt đến kiệt sức.

Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt vô cùng bình thường như thể chưa từng có giọt nước mắt hay cảm xúc thống khổ nào hiện diện.

Vừa bước tới giường cô đã bị bao bọc bởi vòng tay ấm áp.

- Chỉ mới tuần đầu thôi mà em đã mệt mỏi thế rồi, về sau em làm sao chịu được đây? Anh rất đau lòng.

- Vậy anh thay em sinh con nha?

Cô đã lấy lại tinh thần từ bao giờ, nằm trong lòng Long Đại, cô khẽ cười.

- Nếu có thể, anh ước mình sẽ thay em chịu đau, tất cả nỗi đau, anh đều muốn chịu thay em.

Long Đại trầm giọng vô cùng nghiêm túc, bàn tay theo đó khẽ vuốt ve bụng cô.

- Phi Long!

Cô khẽ nhỏ giọng gọi tên anh.



- Hửm?Anh đây.

- Anh có yêu em không?

Long Đại nghe cô hỏi có chút bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên cô hỏi thẳng anh như thế. Anh nhẹ đẩy cô ra, đưa hai tay nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Long Đại không nói không rằng, lập tức đặt một nụ hôn xuống môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu như thay cho câu trả lời của anh, nụ hôn càng ngày càng sâu khiến cả hai dần đắm chìm, cho đến khi dưỡng khí của cô dần ít lại, hơi thở trở nên gấp gáp Long Đại mới nhẹ thả môi cô ra.

- Anh yêu em.

Chất giọng trầm trầm có chút khàn đi, hơi thở nóng bỏng phả xuống gò má cô, ánh mắt anh nhìn cô như muốn đem tất cả chân thành để chứng minh với cô.

Mai Hân bị hôn đến choáng váng, hai mắt dần long lanh, cô nhận được câu khẳng định chắc chắn của Long Đại. Đáy lòng chẳng vì thế mà gợn sóng, cô nhìn anh khẽ nở nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô rướn người đặt lên môi Long Đại một nụ hôn đáp lại để đánh lạc sự chú ý của anh, ấy thế mà trong lòng anh lại đang nghĩ cô dùng nụ hôn để khẳng định cô cũng yêu anh.

Long Đại dường như bị sự ngọt ngào của cô làm cho mất lý trí, anh tưởng rằng đó là tình yêu thật sự nên quên mất rằng bản thân chưa từng nghe câu nói " Em yêu anh " nào của cô, nói đúng hơn là cô chưa từng nói yêu anh.

Trong mối quan hệ này chỉ có anh là luôn dùng cả lời nói và hành động để chứng minh tình yêu, anh vừa nói yêu cô, vừa dùng hành động để nói yêu cô, Long Đại một mực tin tưởng vào tình yêu của cô, tin rằng cô đã kéo mình ra khỏi cuộc sống tăm tối tẻ nhạt, tin rằng cô đã đem đến ánh sáng cho mình nhưng cô cho anh thứ gì, cuối cùng cũng sẽ lấy lại hết mà thôi. Sự thân mật cô dành cho anh khiến anh lầm tưởng đó là tình yêu, khiến anh dần đắm chìm đến không thể thoát ra được nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK