Cô lúc này rất muốn cắn hắn, muốn giết hắn ngay tại đây nhưng lí trí giữ cô lại. Cô phải nhắm mắt thuận theo nụ hôn của hắn.
Long Đại vẫn tiếp tục nụ hôn của mình cho đến khi cô chẳng thể vùng vẫy nữa, hai chân run run toàn bộ lực trên cơ thể hoàn toàn do Long Đại giữ lấy. Cho đến khi cô sắp không thở được Long Đại mới luyến tiếc rời xa đôi môi ấm áp.
Thấy cô gái trong lòng mình sắp ngã anh mới hài lòng như đã thuần phục được thứ mình muốn, tay ôm chặt eo tay khác vuốt nhẹ đôi môi đã lem son của cô đầy lưu luyến.
- Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi.
"Chát"
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt điển trai của Long Đại, mắt cô rưng rưng, hai tay hất mạnh ra khỏi bàn tay của Long Đại.
- Ngày hôm nay tôi thật sự có cái nhìn khác về anh đấy Long Đại, ra là cũng giống như những tên đàn ông thô lỗ ngoài kia.
Nói xong cô bước đi vội vã, nước mắt tuôn rơi nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.
Long Đại không có ý định nắm cô lại, tiếng giày cao gót ngày càng xa dần. Long Đại lúc này mời đưa tay sờ nhẹ má mình xong lại nhìn theo một hướng khác. Đã không còn ai ở đó, anh khẽ bật cười. Long Đại bước ra xe trước cái nhìn khác lạ của Mã Phi. Mã Phi im lặng mở cửa xe cho anh sau đó ngồi lên vị trí ghế phụ để tài xế lái đi.
- Thấy rồi.
Xe rời đi một đoạn Long Đại đột nhiên cất tiếng.
- Thuộc hạ không thấy gì cả.
Mã Phi cất giọng ngập ngừng.
- Cô ta không thích cậu.
- Người phụ nữ Long Đại đã để mắt tôi không dám có ý đồ gì khác.
Hiểu được câu nói đánh dấu chủ quyền của Long Đại, Mã Phi cúi đầu lên tiếng. Ai có thể hiểu được tâm trạng anh đang tệ đến mức nào. Lúc anh tới đã thấy Long Đại kéo tay cô mà cưỡng hôn cũng thấy cô vùng vẫy uất ức thế nào nhưng thân phận của anh nào có thể bước tới mà kéo cô ra khỏi Long Đại, Mã Phi nhìn xa xăm với cảm xúc hỗn loạn, anh cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, đến cả người mình thích cũng chẳng thể bảo vệ.
Thế nhưng anh theo Long Đại đã bao năm anh cũng hiểu rõ đã là người mà Long Đại nhắm tới, lí trí càng không cho phép anh có tơ tưởng tới. Dù người đó anh đã thích trước nhưng nếu Long Đại thích anh cũng sẽ không có ý kiến. Một thuộc hạ trung thành không được để nữ nhân ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của mình.
- Tốt, rất tốt.
Long Đại gật đầu hài lòng, mắt nhìn Mã Phi rồi lại nhìn ra cửa xe đầy suy nghĩ.
- Mai Hân, Hân.
Tiếng Tố Châu vang lên khiến cô hoàn hồn.
- Em sao thế, từ lúc ra xe tới giờ cứ thất thần.
Tố Châu ngồi cạnh cô đầy lo lắng.
- Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
Cô xoay mặt ra cửa xe,ánh mắt đầy phức tạp nói.
- Vậy lát về ngủ sớm đi, dạo gần đây thấy em làm quá sức rồi đó. Dù sao dự án cũng được đầu tư rồi,em sắp tới cứ tập trung quay phim.
- Em biết rồi, cảm ơn chị.
- À lúc nãy lúc chị đi tìm em thì chị có gặp Mã Phi, anh ta có hỏi chị là đang tìm gì, xong chị bảo đang tìm em vừa hay anh ta cũng đang tìm Long Đại nên bảo sẽ tìm em phụ chị luôn. Không hiểu sao hai người biến mất kiểu gì mà điện thoại lại không gọi được.
Tố Châu bâng quơ kể chuyện.
- Chị nói sao? Lúc nãy Mã Phi tìm em với Long Đại.
- Đúng rồi, lúc đó chị còn tưởng em và Long Đại ở chung một nơi. Chị lại lo sợ em gặp phải chuyện gì. May mà chị thấy em kịp thời, nếu không chị đã đi gọi bảo vệ rồi. Mà lúc nãy em có gặp Long Đại không?
- À lúc nãy em bị trật chân ở trên tầng thượng, may có người giúp em đưa em xuống. Em đâu có gặp Long Đại.
Cô mặt không biến sắc nói.
- Vậy tốt rồi.
Tố Châu không nghi ngờ gì, gật đầu sau đó cũng không nói gì nữa. Cô cũng im lặng như đã nhận ra điều gì đó. Đúng là để đối phó với Long Đại, sự tự tin thôi chưa đủ. Khẽ cười khinh bỉ, nước mắt cô bất giác rơi xuống thầm lặng.
Vừa về đến nhà, khép cánh cửa đầy khó khăn cô ngã phịch xuống đất, nước mắt tuôn rơi liên tục dùng tay chà mạnh lên môi mình.
Nghĩ tới nụ hôn lúc nãy cô vô cùng chán ghét bản thân mình, ghét bỏ đôi môi của mình càng căm hận Mã Phi, vì hắn mà cuộc đời cô phải đau đớn thế này, vì hắn mà cô phải dùng đủ chiêu trò để tiếp cận Long Đại.
Cô ôm gối co ro mà khóc, cô lại nhớ anh, nhớ Tuấn Phong của cô. Cô biết trong quá trình trả thù cô buộc phải đánh đổi, phải hi sinh nhưng sao đến lúc Long Đại hôn cô, cô lại đau như thế. Lúc đó cô có thể cắn hắn, có thể sống chết chống cự nhưng mục đích của cô là tiếp cận hắn, tới bước đó rồi làm sao cô có thể không nắm bắt. Bộ dạng mềm mỏng, xụi lơ trong vòng tay của hắn, thuần phục trước nụ hôn đó đều là giả, bộ dạng đó thật đáng kinh tỡm.
- Xin lỗi anh, thứ lỗi cho em, em phải trả thù cho anh bằng mọi giá. Em biết em sẽ không còn là em của lúc trước, em sẽ không còn trong sạch, xin anh đừng giận em nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em mãi là vợ của anh.
Cô ôm ảnh trong lòng mà khóc, tiếng khóc mang bao nhiêu uất ức lẫn phẫn nộ, tiếng khóc như xé lòng trước những gì cô phải chịu đựng. Khóc cho đến khi mệt, Mai Hân ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.