Thanh âm nhẹ nhàng mang theo niềm hạnh phúc không thể kìm nén phát ra,vòng tay cô siết chặt eo anh.
- Em nói...em có thai?
Một niềm hạnh phúc chợt ùa vào trong tâm trí khiến anh như quên hết ý định ban đầu của mình khi về nhà gặp cô.
Long Đại mở to mắt, giọng nói có chút run rẩy nhẹ đẩy cô ra, hai tay giữ chặt vai cô, mắt nhìn cô chằm chằm không dám nháy mắt vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào trong cảm xúc của cô.
- Phải, em có thai rồi, là con của chúng ta.
Khóe mắt cô đỏ lên hơi ươn ướt, đôi môi khẽ nở nụ cười rồi nhìn xuống bụng của mình.
Long Đại cuối cùng cũng hoàn hồn sau lời khẳng định của cô, anh vội vàng ôm cô vào lòng, xém chút nữa là nhấc cô lên khỏi mặt đất, đầu vùi vào hõm vai cô, anh khẽ nở nụ cười vui sướng.
Anh đã nói mà, cô yêu anh như thế thậm chí còn sắp sinh con cho anh làm sao có thể lừa anh điều gì được chứ, chắc chắn chỉ là hiểu lầm gì đó thôi. Long Đại cố gắng tự nhủ với bản thân, mặc cho mọi chuyện đã gần như rõ ràng nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần cô, anh không cần sự thật, anh chỉ cần biết, cô muốn kết hôn với anh, ở bên anh, sinh con cho anh là đủ rồi.
- Cuối cùng chúng ta cũng có con rồi, anh...anh vui lắm, cảm ơn em...cảm ơn em.
Vòng tay mạnh mẽ bao bọc cô trong lòng, khóe mắt anh chợt đỏ lên, khóe môi liên tục cong lên không giấu nỗi nụ cười.
- Mau đi thôi, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, xem xem sức khỏe của em và đứa bé có ổn định không?
- Anh từ từ đã, ngày mai hãy đến bệnh viện, sáng nay em có thử que rồi, thử tận 3 lần đều ra hai vạch.
Thấy sự gấp gáp của Long Đại, Mai Hân khẽ phì cười.
- Vậy bây giờ anh...anh phải làm gì?
Long Đại luống cuống nhìn xuống bụng cô vẫn cảm thấy khó tin.
- Làm gì là làm gì, mau đi vào thôi, anh còn chưa vào trong nhà nữa, muốn đứng đây mãi sao?
Cô xoay người định kéo Long Đại đi lên lầu.
- Á, anh làm gì thế?
Vừa mới bước được một bước, một vòng tay đã vòng qua lưng bế cô lên, thoáng chốc cô đã nằm trong vòng tay của Long Đại.
- Em đang mang thai, từ nay mọi việc cứ để anh lo, cả việc đi đứng nữa, em không cần đi, anh bế em.
Nói rồi Long đại vui vẻ ôm cô đi lên lầu, ánh mắt đầy tia phức tạp lúc nãy liền bị giấu đi không để lại chút dấu vết.
Sau khi đã đặt cô xuống giường, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, mỉm cười đầy cưng chiều. Mọi hành động và cả bước đi khi ôm cô đều vô cùng cẩn thận và dịu dàng như sợ làm cô đau, làm cô không thoải mái.
Trong đôi mắt anh, chẳng có gì ngoài niềm hạnh phúc và hình bóng cô, anh cứ như thế nhìn cô một hồi lâu, khóe môi cứ cong lên rồi hạ xuống, hình như anh đang tìm kiếm, anh tìm kiếm thứ gì nhỉ? Chính anh cũng không biết.
- Em ở yên đây, cần gì phải gọi cho anh liền, anh đi nấu soup cho em, nhưng mà phụ nữ mang thai sẽ ăn gì nhỉ? Em...em chịu khó đợi anh một chút, anh tìm hiểu xong sẽ nấu cho em. Rất nhanh thôi.
Sau một hồi nhìn cô, anh khẽ lên tiếng.Ánh mắt không kìm chế được liên tục sáng lên khi nhìn qua bụng cô. Điều anh mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng tới, anh cuối cùng cũng có một đứa con, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy nó không thực. Anh được làm cha rồi sao? Câu hỏi nãy giờ anh vẫn luôn đặt ra trong đầu, sau đó lại tự trả lời.
Đầu óc nhanh nhạy của anh ngày thường giờ phút này không còn phát huy tác dụng nữa, một lão đại như anh từ khi biết cô có thai thì tay chân cứ luống cuống, gương mặt lúc vui lúc thất thần vô cùng buồn cười.
- Được, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh.
Cô mỉm cười, kéo kéo tấm chăn cao lên người như ý bảo cô sẽ nghe lời ngoan ngoãn nằm yên.
Thấy hành động của cô, Long Đại không khỏi bật cười. Đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán cô, sau đó anh mới lưu luyến ra khỏi phòng thế nhưng mỗi bước đi đều sẽ quay đầu lại nhìn cô vài lần rồi khẽ mỉm cười.
Không gian cuối cùng cũng tĩnh lặng, căn phòng thoáng cái chỉ còn mình cô. Mai Hân lúc này chợt ngồi dậy, thu lại nụ cười rạng rỡ, mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường khẽ thở phào một hơi.
Mắt chợt nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, ánh mắt chợt lạnh lại, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đó.
- Làm gì có đứa bé nào chứ.
Mai Hân chợt nói thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cánh cửa đang đóng mà Long Đại vừa mới rời đi.
Thật ra cô không hề có thai. Gần đây cô bắt đầu phát hiện ra Mã Phi bắt đầu nghi ngờ cô, anh ta thường xuyên kín đáo quan sát cô. Không phải ánh mắt thâm tình, hay tâm tư đặc biệt với cô mà là một ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng lại dò xét. Ánh mắt đó đã được giấu diếm rất cẩn thận nhưng có lẽ cô tương đối nhạy cảm, giác quan có phần mạnh mẽ nên chỉ qua vài lần vô tình bặt gặp cô liền cảm thấy không ổn.
Hôm Mã Phi đi vào phòng giám sát camera, cô vô tình nhìn thấy, sau đó có hỏi qua một người canh gác ở gần đấy liền biết Mã Phi gần đây hay ra vào phòng quan sát, mà vào đó thì cũng chỉ là để xem camera mà thôi.
Có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm đến gần nói đúng hơn là bí mật săp bị vạch trần nên cô càng đề phòng Mã Phi hơn, mọi hành động hay lời nói đều tỏ ra thận trọng hơn, diễn sao cho bình thường còn hơn cả bình thường, cố gắng làm ra những hành động thân mật với long Đại nhiều một chút, suốt ngày loanh quanh trong biệt thự, hầu như không đi đến chỗ nào lạ ngoài khu trung tâm mua sắm. Mọi thứ đều vô cùng nhỏ nhặt mà thay đổi để Mã Phi không phát hiện.
Cho đến chiều nay khi muốn đến tổ chức tìm Long Đại để mang món bánh cô mới làm cho anh thử thì cô lại chứng kiến cuộc dằn co đó. Cô là người duy nhất sau Long Đại được tự do ra vào khu chế tác vũ khí, bình thường khi Long Đại làm việc ở đây cô cũng có vài lần qua để mang bánh cho anh. Đương nhiên mục đích chính vẫn là tìm hiểu mọi thứ bên trong đó rồi, nhưng để tránh bị chú ý cô cũng rất ít khi qua đó.
Không hiểu sao trưa nay cô lại nổi hứng muốn qua đó, cũng may sự " nổi hứng" này đã cứu cô một mạng. Khi thấy Mã Phi một hai muốn gặp Long Đại cô liền nghĩ tới khả năng Mã Phi đã biết được điều gì rồi, sự sợ hãi lúc đó khiến đầu óc cô nhất thời ngưng trệ. Cố hết sức bình tĩnh, cô âm thầm quay trở lại khu biệt thự. Mồ hôi tuôn ra như tắm vì sợ hãi. Tại thờ điểm cấp bách lúc đó, cô liền nghĩ đến cách này, đó là giả vờ mang thai.
Cái thai mà cô tạ rao như con át chủ bài cuối cùng đánh thẳng vào tâm lí ngờ vực của Long Đại.Cho dù anh có biết sự thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể làm gì cô vì đứa bé trong bụng. Bởi cô biết rõ Long Đại yêu cô, lại càng yêu thương con do cô sinh ra. Thứ Long Đại mong muốn nhất là kết hôn cùng cô, có con với cô sau đó sống hạnh phúc như thế cả đời. Thế nên nếu anh ta đã ao ước như thế cô sẽ từng bước giúp anh ta thực hiện giấc mơ của mình.
Tuy trước mắt đã thành công khiến anh tin mình có thai nhưng trong lòng cô vẫn lo sợ, mọi thứ hiện tại có lẽ không thể che giấu được nữa nhưng chỉ cần Long Đại không đề cập đến cô sẽ tiếp tục diễn.