- “ Đừng có cắn, anh mà cắn thì con anh không lớn được đâu. Con anh mà không lớn thì anh còn lâu mới thoái vị được. ”
Hàn Dương Phong chợt bật cười vì câu nói của vợ, cô gái của anh càng ngày càng mạnh miệng nhưng mà anh thích.
- “ Anh cười cái gì, em nói thật, không đùa đâu đấy. ”
- “ Được rồi, được rồi, anh biết cả mà. ”
Vừa dứt lời, vẫn ở tư thế này, anh vẫn ôm cô, Hàn Dương Phong xoay người cô về phía mình, một tay giữ eo Triệu Thanh Tuyết, tay còn lại thì giữ sau gáy, sau đó anh áp môi lên miệng cô. Nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt, không chỉ là tình yêu mà là cả sự nhớ nhung. Không ai biết tình yêu của họ trải qua những gì ngoài người thân, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió lẫn thử thách trong tình yêu. Đến cuối cùng, họ vẫn hạnh phúc bên nhau, đó chính là phép màu mà chính Hàn Dương Phong với Triệu Thanh Tuyết chưa từng ngờ đến.
Không biết nước bọt bây giờ là của ai, chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu thăm dò bên trong, hút hết dưỡng khí bên trong khoang miệng của người đối diện. Hàn Dương Phong quấn chặt cơ thể Triệu Thanh Tuyết vào trong lòng, không muốn buông. Cô tựa như ngọn gió, chỉ cần buông lỏng một chút thì cô sẽ bay mất đi, càng giữ chặt thì càng không sợ mất. Triệu Thanh Tuyết không khác gì bảo bối, là thứ vô cùng quý giá đối với Hàn Dương Phong.
Anh vừa hôn vừa say mê vuốt ve từng đường cong cơ thể trên người Triệu Thanh Tuyết, bàn tay thuận thế cởi tất cả các cúc áo, chiếc áo từ từ rơi xuống, áo ngực cũng không ngoại lệ. Cặp ngực căng tròn lộ ra bên ngoài, Hàn Dương Phong không nhịn được, gục đầu xuống ngực cô, há miệng ngoạm lấy một bên bầu ngực xinh đẹp.
Triệu Thanh Tuyết từ nãy luôn thấy rùng mình, cảm xúc khác lạ cộng thêm việc cô luôn lo sợ sẽ có người tìm mình, lỡ mẹ đến thì phải làm sao?
- “ Aaaaa…đau… sữa của con đó, không ngon đâu. Anh đừng có mà mút, mắc công lại chê không ngon. ”
- “ Anh có cướp phần ăn của con đâu mà em lo. ”
- “ Em biết làm sao được, cứ nói trước như thế, đừng có làm em mang thai đấy. Nói trước, liệu mà thực hiện. ”
- “ Ý vợ là ý trời, không cãi được. Anh biết rõ điều ấy, em không cần lo. ”
Hàn Dương Phong đặt cô xuống giường, hai người hiện tại trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Triệu Thanh Tuyết dù đã nhìn thấy rồi nhưng bây giờ cô rất đỏ mặt, ngại ngùng như cô gái mới yêu vậy. Tính ra cô với anh gần gũi như thế này cũng mấy lần rồi, cô không biết bản thân có bị nằm liệt giường không nữa.
Hai người tiếp tục dính lấy nhau, Hàn Dương Phong đã khoá cửa nên chẳng có ai dám làm phiền không gian riêng tư của vợ chồng anh được. Tay trái của anh và cô đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn DR làm nổi bật, toả sáng lấp lánh. Mua một lần duy nhất, đeo cho một người duy nhất.
Từng tấc da thịt trên người Triệu Thanh Tuyết mà Hàn Dương Phong đã đi qua, không nơi nào là không có dấu hôn. Từ cổ, ngực, bụng cho đến sau lưng, nơi nào cũng xuất hiện những dấu vết màu đỏ, không khác gì khẳng định chủ quyền.
Hàn Dương Phong đưa lưỡi liếm nhẹ lên vùng cổ, hôn lên xương quai xanh gợi cảm, đẹp mê người. Không cần biết ai mê, anh mê vợ anh là đủ. Chẳng hiểu sao, mỗi khi thân mật, Triệu Thanh Tuyết như bị rút cạn sức lực, luôn thấy mệt mỏi và buồn ngủ, đôi mắt luôn phủ một tầng sương mờ, càng nhìn càng thấy lung linh gấp vạn phần. Hàn Dương Phong say đắm nhìn vợ rồi hôn lên mắt cô, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.