Anh hẹn cô đến công viên cây xanh gần Đại học Đông Hoa, hai người đi bộ chứ không đi xe.
- Anh, lâu rồi không gặp.
Triệu Thanh Tuyết vẫn nói bằng giọng dịu dàng, nhẹ nhàng như trước nhưng sao cô lại thấy bất an trong lòng vậy.
- Phải, lâu rồi không gặp. Hàn Thiếu Phu Nhân sống tốt chứ?
Châu Gia Việt lạnh lùng nói, anh không muốn nhưng từ nay về sau anh phải như vậy rồi.
- Anh......sao lại gọi em như thế, làm bạn cũng được mà.
Hai người chia tay, chẳng lẽ tư cách làm bạn cũng không có sao?
- Hàn Thiếu Phu Nhân, chúng ta không còn như trước nữa. Không thể làm bạn.
- Anh đừng gọi em như thế nữa, có được không? Em không muốn nghe.
Triệu Thanh Tuyết buồn bã nói, sao anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
- Hàn Thiếu Phu Nhân hãy nghe đi, từ hôm nay cô sẽ không nghe được nữa đâu. Hàn Thiếu Phu Nhân thật sự khiêm tốn quá, cô đứng trên hàng bao nhiêu người ở Hàn Thị và Trung Quốc này. Không muốn nghe nhưng cô cũng phải tiếp nhận.
Triệu Thanh Tuyết im lặng, Châu Gia Việt cũng im lặng. Cả hai đi đến hồ nước trước mặt, anh nghĩ mặt hồ này khá sâu.
Châu Gia Việt lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ và nhẫn cưới đã tặng cho cô, chiếc nhẫn anh ném ngay xuống mặt nước. Chiếc vòng cổ anh giằng đứt nó, sau đó cũng ném xuống hồ nước. Tay anh vì thế mà bị sưng đỏ rồi bật máu.
Từ khoảnh khắc Châu Gia Việt thẳng tay vứt nó đi, lại nhìn nhẫn cưới trên tay. Cô kết hôn rồi, làm gì còn tư cách hỏi anh tại sao lại làm như vậy.
- Anh phải để em nhìn anh thẳng tay vứt không chút do dự thì anh mới hài lòng sao?
- Hàn Thiếu Phu Nhân có vẻ đã quên, ngày đó cô cũng dứt khoát như vậy. Cô lưu luyến, không thấy có lỗi với chồng mình là Hàn Tổng sao?
- Phải ha, em đã từng làm như vậy mà.
Từng câu từng chữ Châu Gia Việt nói ra, lòng cô đau như cắt. Cô đã phụ anh, phụ đi tình cảm của anh.
- Ngày đó, cô cũng làm trước mặt tôi. Có qua thì phải có lại.
Triệu Thanh Tuyết gật đầu, cô nhìn bàn tay anh, nó chảy đầy máu. Cô định cầm tay anh thì anh đã dứt khoát hất tay cô ra.
- Hàn Thiếu Phu Nhân, cô đừng động vào người tôi. Cô cao quý như vậy, tôi không xứng. Tôi tự làm thì tôi tự chịu, không cần cô phải bận tâm.
- Nhưng.....tay của anh.....
- Tránh ra, tôi cấm cô đụng vào người tôi. Cô nghe không hiểu hay sao? Từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại.
Châu Gia Việt nói lớn sau đó rời đi, để một mình Triệu Thanh Tuyết đứng đó. Cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi xuống.
Vệ sĩ đi theo cô chứng kiến tất cả, anh ta cũng biết Châu Gia Việt cố tình làm như vậy. Nhưng nhìn Thiếu Phu Nhân đau lòng như vậy, anh thật sự không đành lòng, anh lấy điện thoại gọi cho Hàn Dương Phong.
- Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân đang khóc, anh đến với cô ấy đi.
- Cô ấy đang ở đâu?
- Công viên gần Đại học Đông Hoa ạ, tôi vừa gửi định vị cho anh rồi.
- Được, trông chừng cô ấy, tôi đến ngay.
- Vâng, Thiếu Gia.
Hàn Dương Phong vứt hết công việc, lập tức đến địa chỉ đó. Vì cô, anh bỏ mặc tất cả, không quan tâm đến những thứ còn lại. Đến nơi, anh nhìn thấy cô, vợ anh vẫn ngồi đó, Hàn Dương Phong nghĩ Châu Gia Việt là người khiến cô như vậy, cũng tốt.
Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy chiếc khăn trong túi áo lau nước mắt cho cô. Vợ anh khóc nhiều như thế, đủ biết cô đau lòng cỡ nào.
- Nào, đứng dậy, về với anh, không buồn nữa. Em cứ buồn như vậy, anh rất lo lắng, em biết không?
Triệu Thanh Tuyết chọn im lặng, cô không đáp lại anh.
- Muốn khóc thì cứ khóc, khóc đến khi nào hết thì thôi, đừng cố gắng kìm nén. Anh bế em về.
Hàn Dương Phong bế Triệu Thanh Tuyết lên, anh ra hiệu cho vệ sĩ kia rời đi. Sau đó đưa cô về nhà. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cô không phải đến trường học.
Châu Gia Việt ngồi trong xe, tự băng bó vết thương, nhìn Hàn Dương Phong bế Triệu Thanh Tuyết, anh lại đau lòng. Thà rằng để cô đau lòng, như vậy thì cô sẽ quên đi anh.