“Tụi nó là tụi nó, mày là mày. Anh nói cho mày biết, quen ai thì quen chứ không được quen mấy thằng thanh niên tri thức, đặc biệt là cái thằng Kiều Bình đó.” Sở dĩ Hà Hưng Gia một mực cấm đoán là vì chỉ cần liếc sơ qua cử chỉ của Kiều Bình, anh phỏng biết người này không phải loại tốt đẹp gì, nếu so hắn ta với hồ ly ngàn năm thì dám chắc cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Hà Yến trợn tròn mắt, cô cho rằng Hà Hưng Gia nói năng vô lý,
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.