Về phía Trần Dương, anh là người đầu tiên đến thôn và cũng là người có thâm niên ở đây lâu nhất, khi cầm tờ giấy báo trên tay, đôi mắt anh đã nhoè đi tự bao giờ. Lưu lạc nơi phương xa ròng rã bao nhiêu năm trời, không ngờ sẽ có cơ hội được trở về quê cha đất tổ, cảm xúc anh kích động vỡ oà, mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, rơi lấm tấm ướt cả phong thư báo trúng tuyển. Còn về phía Trâu Khải, tuy không đậu đại
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.