Mira không khỏi bàng hoàng. Cô nhìn thi thể nằm trước mắt. Dù cho đã bị biến thành quỷ, nhưng chiếc vòng tay liên lạc của đội trinh sát không thể biến mất vì nó phản ứng lại với ma lực của cô. Bây giờ Kai đã chết, chiếc vòng trên tay Mira cũng vỡ ra…Thi thể của Kai dần tan thành tro, hòa quyện với làn gió bay xa…
“Cậu…cậu làm gì vậy? Ondo?” – Mira chết lặng, run rẩy thốt ra từng chữ…
Jeck run rẩy nói: “Đã…đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Leon cũng không tin vào mắt mình. Cảnh tượng xung quanh, bầu không khí lạnh lẽo, u ám này…Cứ như một cơn ác mộng vừa kéo tới đây vậy…
Mira tức giận, đùng đùng lao tới, nắm lấy cổ áo Ondo, quát lớn:
“Tôi hỏi cậu đã làm cái quái gì vậy hả??? Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời đi!!!”
Ondo hoàn toàn chết đứng. Jeck cũng không nói nên một lời nào. Leon chạy tới kéo Mira lại:
“Mira, cậu hãy bình tĩnh…”. Mira khóc không ra hơi, cô không ngừng quát tháo:
“Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này…Thầy ơi!!!” - Cô túm lấy Obdo, rồi thất vọng quỵ xuống.
Ovis, lâu đài hoàng gia…
Audrey đang ngồi rà soát lại ủy thác của các khu vực, thì có người chạy vào báo tin:
“Nữ hoàng, đội của Kai đã trở về rồi!!”
“Thật sao?” – Audrey đứng bật dậy, vội vã chuẩn bị đi đón họ. “Có ai bị thương không, đã gọi các pháp sư y thuật tới chưa?”
Người cận vệ kia lúng túng, không biết nói gì tiếp theo…Audrey cảm thấy có gì đó không đúng, liền bảo:
“Sao ngươi không nói gì hết vậy? Ta hỏi có ai bị thương không…”
“Nữ hoàng…thật ra là…”
“Xoảng!!!” – Câu nói vừa rồi của người cận vệ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim của cô. Audrey cảm thấy hoàn toàn suy sụp, cô bám tay vào bàn, điều hòa lại nhịp thở
“Ngươi…ngươi nói thật sao?”
Người cận vệ kia cúi đầu: “Vâng, họ đang chờ người ở dưới sảnh điện”.
“Được rồi, ngươi lui đi. Nói với họ, 5 phút nữa ta sẽ xuống” – Audrey lạnh nhạt đáp. Sau khi người cận vệ đó rời đi, Audrey dựa lưng vào bàn, gục xuống.
Mọi thứ dường như sụp đổ…
…
“Không đưa được xác của anh ấy về sao?” – Audrey vẫn điềm tĩnh. Đứng trước mặt cô, là nhóm pháp sư đã làm nhiệm vụ trở về, là nhóm của Kai…
Lần này, họ đã trả một cái giá quá đắt…
“Vâng, thưa nữ hoàng…vì đã bị tiêu diệt, nên thi thể của quỷ đó dường như sẽ tự tan thành tro để xóa dấu vết…” – Dawson buồn bã nói. Audrey gật đầu:
“Ừ, ta hiểu rồi. Các ngươi tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Chuyện an táng cho Kai, ta sẽ thông báo sau”.
“Nữ hoàng…” – Ondo bắt đầu lên tiếng. Anh ngẩng mặt lên, rồi từ từ nói: “Em có chuyện muốn nói…”
Thư phòng của nữ hoàng…
“Cô nghe bảo, em đã tự tay giết anh ấy, đúng không?”
“Vâng”.
“Em biết chuyện anh ấy là bán quỷ lúc nào?”
“Lúc thầy ấy đấu với tên Dan”.
“Đó…là sự thật sao…”
“Vâng…”
“Khốn kiếp!!” – Audrey rơi nước mắt, tự trách số phận đã quá tàn nhẫn với tất cả mọi người…Cô cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói:
“Được rồi, việc anh ấy là bán quỷ, quả thật không ai biết chuyện đó trừ cha em. Cô sẽ tự mình xác nhận…Em về nghỉ ngơi đi…”
Ondo không nói gì, chìa tay ra trước. Trên tay anh là sợi dây chuyền mà Audrey đã tặng cho Kai, một mặt dây chuyền nhuốm đầy máu…
Audrey bàng hoàng nhìn nó…Cô vươn tay tới cầm lấy nó, trong lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm trúng…
“Lời nhắn của thầy dành cho cô, em xin phép được truyền đạt lại đầy đủ”
“Audrey, xin lỗi vì đã bội ước với em…” - Ondo thốt ra từng chữ một. Từng chữ anh nói ra, đều mang một cảm giác u uất đến phật lòng.
“…Đó là lời nhắn cuối cùng của thầy đến cô, nữ hoàng. Giờ thì, em xin phép…”
Ondo lập tức rời khỏi thư phòng. Audrey nắm chặt sợi dây chuyền, ôm mặt, nở nụ cười chua chát: “Ha ha…bội ước sao…đồ ngốc…”
…
Trong khi đó…
“Cái gì? Thầy Kai đã…” – Anders đang trên đường đi tập luyện cùng Sera, thì hay tin này từ bồ câu của hoàng gia…
“Ừ, xem ra chúng ta phải trở về gấp rồi”- Sera thở dài, rồi gấp gọn mảnh thư lại.
…
Đế quốc Kerma…
“Hả? Thầy Kai? Sao có thể chứ?” – Rina thật sự sốc khi nghe tin. Alice tiêu hủy mảnh thư, rồi nghiến răng: “Tiền bối…”.
Alice quay phắt người, lấy kiếm giắt vào lưng, rồi nói với Helen và Hailey đứng gần đó: “Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi phải quay về Fressia gấp.
Hailey vội nói: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Ừ…Chúng tôi nhất định phải về”- Alice đanh mặt lại, rồi quay lưng đi: “Phiền các vị báo lại với hội đồng Kerma giúp chúng tôi”.