“Hôm nay cậu lại bị 2 cậu ấy ép à?” – Anders cùng Rina đi một vòng sảnh điện. Rina vẫn mang nét ngại ngùng như thường lệ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh…
Chẳng biết từ khi nào, cô lại trở nên nhạy cảm như vậy trước mặt người khác…
“Ừ, tớ bảo mặc lễ phục của gia tộc, thì các cậu ấy bảo chán. Chị Alice hôm nay cũng ăn diện quá chừng, nên thành ra tớ cũng thử xem sao…” – Cô theo bản năng, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc. Bàn tay cô lộ ra vết băng bó. Anders tinh ý nhận ra, rồi nắm lấy tay cô:
“Tay cậu bị sao thế này?”
Rina quay sang, thì lúng túng rụt tay lại: “Hả, cái này!!..” – Khỉ thật, cô đã định đeo găng tay để che đi rồi, vậy mà khi nãy hồi hộp quá nên quên béng mất…
“Không có gì nghiêm trọng đâu” – Cô xua tay. Anders tặc lưỡi: “Vẫn là câu văn quen thuộc đó, cậu nói dối tệ lắm đấy biết không. Thôi được rồi, tớ sẽ tôn trọng cậu, nhưng có chuyện gì nghiêm trọng cũng phải nói đấy, nhớ chưa?”
Rina gật đầu lia lịa: “Ừ, tớ biết rồi!!”.
Ở bên kia, Yue và Roy đang cùng hàn huyên. Các gia chủ gia tộc khác cũng không ngừng bàn tán. Họ cứ nghĩ rằng hai gia tộc Presilia và Marsilio rất căm ghét nhau, nhưng không ngờ hậu duệ của 2 gia tộc lại có thể công khai trò chuyện thân thiết với nhau như vậy”.
Yue không để tâm gì tới những lời đó. Cô chỉ lặng lẽ nói:
“Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn đúng không, Roy?”
Roy chỉ gật đầu: “Ừ, cũng may là không có chuyện gì xảy ra”. Sau sự cố ở gia tộc Marsilio, anh và cha mình đã cãi nhau một trận rất to, vì tranh cãi giữa quyết định để anh làm nhiệm vụ xa thủ đô để tránh đụng độ Nora…Cũng vì thế mà hôm nay, Roy tới cùng với Tom chứ không đi cùng với người trong tộc.
Yue thở dài, hướng mắt về khu vực hành lễ: “Cô Audrey vậy mà chấp nhận đăng cơ nhỉ? Cô ấy vốn dĩ rất ghét vướng mắc vào chuyện chính trị như vậy…”
Roy nhìn gia huy tộc Marsilio trên vòng tay, rồi trầm ngâm đáp: “Đành chịu vậy, tình hình ngày càng phức tạp, đòi hỏi ngay cả chúng ta cũng phải trở nên mạnh hơn”.
Yue không nói gì, chỉ quay về hướng Anders và Rina. Cô buồn bã nói:
“Không biết tại sao, nhưng tớ lo cho hai cậu ấy lắm…”
“…”
Yue đặt ly nước xuống, rồi dựa vào bàn: “Anders bị người trong đế quốc ghẻ lạnh, xem thường, lại còn không biết bản thân mình là ai…Rina thì khó khăn lắm mới được chú Gadfield công nhận, giờ đây thì phải đối mặt với việc kiểm soát phượng hoàng ấn trận của nữ hoàng đệ ngũ để lại…Nói sao bây giờ nhỉ…”
Roy vươn tay lên, xoa nhẹ đầu Yue, như một kiểu trấn an bình thường, hay nói đúng hơn, là một sự quan tâm đặc biệt chỉ dành cho cô…
“Hai người đó mạnh mẽ lắm, chúng ta đều hiểu điều đó”.
…
Ở đại sảnh, đoàn quân của vương quốc Kerma, Runker, Eyal đều đã tập hợp đông đủ. Hailey Harper và Helen Harper cũng đã xuất hiện. Chị em bọn họ vẫn luôn giữ cái phong thái và khí chất điềm đạm đó, duy chỉ có Helen là nhìn khác biệt hơn, có lẽ thời gian qua đã giúp cho cô nhìn nhận lại mọi thứ và thay đổi từ từ…
Lãnh chúa Cato Runker cũng có mặt. Anh ta là lãnh chúa trẻ nhất trong lịch sử vương tộc Runker. Ngoài ra còn có Deror Felix, hoàng đế của đất nước phía tây Eyal danh tiếng…
Bọn họ ở đây, là để chứng kiến một trong những lãnh đạo tương lai Bờ Bắc đăng cơ, mở ra một chặng đường mới trong con đường hợp tác và phát triển giữa 4 cường quốc lớn này.
Anders và Rina nhìn đoàn quân ngoại quốc bước vào. Vừa nhìn thấy Helen, họ đã nhận ra ngay.
“Là Helen đúng không? Trông cậu ấy có vẻ khác nhỉ?”
“Ừ, hình như trông cậu ấy có vẻ ôn hòa hơn trước” – Anders vui vẻ đáp. Thật vui vì cái cảm giác sợ sệt trước kia cũng đã biến mất…
Danh Sách Chương: