Emilia đã dùng ma pháp tri giác liên lạc được với Tom: “Tom…cậu…cậu có sao không?”
“Ư…Bên này…” – Tom truyền ma lực vào vòng tay liên lạc, rồi ngã gục xuống. Không ngờ họ lại bị đánh văng ra xa đến vậy. Emilia nhìn thẳng, rồi giục Yue:
“Kia rồi. Tom!! Roy!!!”
Tom đã kiệt sức sau trận đánh vừa rồi. Anh thở thều thào: “Tớ không…sao…Nhưng còn Roy…”
Yue ngồi xuống bên cạnh Roy, nhìn vết chém của lưỡi hái ngang bụng anh, máu đang chảy ra rất nhiều. Gương mặt anh đang xanh xao dần vì mất máu, cộng thêm tiết trời lạnh giá. Cô khóc nức nở, lập tức dùng ma lực để cầm máu: “Roy!! Roy…cậu…” – Cô ức đến nghẹn, không thể thốt lên bất cứ câu nào.
Emilia đỡ Tom dậy: “Yue, chúng ta phải trở về lâu đài”.
Đúng lúc này, đội của Elric đã tập kết xuống: “Yue, Emilia!!”. Rina và Anders đáp chu tước xuống, trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi bàng hoàng: “R…Roy?”
Yue cắn răng, cố gắng nén nước mắt để cầm máu cho Roy. Rina nhanh chóng chạy tới bên cạnh: “Để tớ kiểm tra”.
Cô dùng lục bảo nhãn để kiểm tra dòng chảy ma lực, dường như đã bị thâm hụt rất nhiều…Không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến thế”.
Anders giúp Emilia đỡ Tom lên lưng đại bàng, rồi để họ rời đi trước. Yue đã tạm thời cầm máu cho Roy, liền nói: “Rina, Anders…”
“Không sao đâu, chúng tớ sẽ nhanh chóng đưa cậu ấy về” – Anders trấn an cô.
…
Elric và Helen đáp xuống đúng chỗ của Meine đang bất tỉnh. Elric nhảy xuống, không quên dặn Helen:
“Công chúa, cô nên đi kiểm tra xung quanh thủ đô. Chúng ta sẽ gặp nhau ở lâu đài”.
Helen nhìn Meine bị thương, trong lòng không khỏi lo lắng: “Vâng, tôi hiểu rồi”. Thật sự mà nói, Kerma đã nợ bọn họ quá nhiều rồi, hi vọng là không sao…
Elric quỳ xuống bên Meine: “Meine, em không sao chứ?”. Anh áp tay lên trán để cảm nhận, rồi thở phào: “May thật…”. Vì dồn quá nhiều ma lực vào Verka, nên cô chỉ bị ngất đi. Elric bế cô lên, rồi nghĩ thầm: “Khi Meine kiệt sức, lẽ ra địch có thể hạ được cô ấy, nhưng bọn chúng không làm, có ý gì chứ?”
Helen đáp xuống bên cạnh Hailey: “Chị!!”.
Trông thấy em gái vẫn an toàn, Hailey mừng rỡ, ôm chầm Helen: “Tạ ơn trời, em không sao…”
“Vâng…may quá…” – Helen ôm chặt chị, rồi khóc nấc lên.
…
Lâu đài của đế quốc…
Phòng trị thương chuyên chế của Kerma…
Yue ngồi bên ngoài, thất thần chờ các pháp sư điều trị của Kerma cứu lấy Roy…Bản thân là một pháp sư trị thương, cô nhất định biết rõ tình trạng của anh hơn ai hết…
“Vết thương sâu, mất máu nhiều,…” – Nhớ lại gương mặt đờ đẫn của Roy trên nền tuyết, Yue cảm giác lồng ngực như thắt lại. Cô nắm chặt cổ áo, điều chỉnh lại hô hấp, rồi tự trách:
“Mình…mình đã hoảng sợ…lẽ ra mình nên bình tĩnh hơn…”
Phòng hội đồng…
“Tạm thời kết giới đã được dựng lên, thưa ngài Campbell” – Marin nhanh chóng báo cáo. Với tình hình hiện tại, củng cố hệ thống phòng thủ là ưu tiên hàng đầu. Vì bởi lẽ, tin tức về hoàng đế Conroy vẫn là một ẩn số, cần phải chờ tin chính thức từ Fressia”.
Campbell nhìn qua Rina, rồi nói: “Ta không ngờ, việc hệ trọng của quốc gia, mà hoàng đế lại có thể để giao cho một gia tộc ở Fressia quản lý” – Ông cằn nhằn.
Anders đáp: “Ngài Campbell, gia tộc Lowry là một trong những gia tộc hùng mạnh của Fressia, việc đèn hoa đăng chứa ma lực của ngài ấy được canh giữ trong điện của gia tộc là tuyệt mật, không ai biết chuyện đó trừ người trong tộc và nữ hoàng. Ngay cả chúng cháu cũng mới biết chuyện này. Hơn nữa, đây cũng là minh chứng cho quan hệ đồng minh giữa hai nước, nên…”.
Campbell vẫn không tin, ông liền ngắt lời: “Chậc, ai mà biết con nhóc đó nói thật hay không. Không khéo bọn người trong hội đồng Fressia cũng biết rồi cũng nên”.
Rina ngăn Anders lại: “Đủ rồi, Anders. Ngài Campbell, mọi chuyện cháu nói đều là sự thật. Những người canh giữ đèn hoa đăng được phong ấn bằng một loại thuật thôi miên của cha cháu, nếu có gì bất trắc, họ sẽ bị đông cứng mọi hành động ngay, nên tuyệt đối không lộ tin mật ra ngoài. Vả lại, cháu và chị cháu đều là con gái của gia chủ đứng đầu tộc, nên biết cũng không có gì lạ, nhưng vì đôi mắt ma thuật này, nên nếu có bị địch thôi miên để moi tin bằng pháp trận, thì cũng có thể giải được”.
“Ông lão khó tính à, tôi thấy ông ngày càng quá đáng rồi đấy” – Emilia tức giận. “Nhờ tin mật này, mà bọn Nora đó mới rút đi, cháu gái ông không bị bắt đi, đế quốc cũng tạm thời an toàn. Vậy mà giờ ông lại…”
Elric ngăn Emilia: “Đủ rồi, Emilia, ngồi xuống đi”. Emilia ngồi bên cạnh Tom và Leon. Campbell cười khẩy: “Hồi ta còn trẻ, người của tộc Waltrad đã liên tục dồn người của đế quốc bọn ta vào chỗ chết, rồi chiếm lấy mảnh đất sa mạc đó”.
Nghe Campbell xúc phạm đến gia tộc mình, Emilia cười khì, đứng bật dậy: “Chuyện đó đã xưa như thời tổ tiên rồi, mà ông vẫn còn nhắc tới á? Bây giờ hai nước đang là đồng minh, mà ông vẫn cố chấp như vậy à? Tính ôm theo thù hận cho tới chết à? Đúng là trong quá khứ, người của tộc tôi đã giết người Kerma rất nhiều, nhưng chẳng phải nó đã được đền lại bằng cái chết của ông nội tôi sao?”
“Đủ rồi, Emilia!!” – Elric nổi đóa. Emilia rưng rưng nước mắt khi nhắc đến ông mình…Trước bầu không khí căng thẳng này, Anders liền từ tốn nói:
“Vậy ra, đây là lí do ông ghét nhờ cậy các quốc gia khác, đúng không ạ?”
“Liên quan gì tới nhóc” – Nhìn cậu thanh niên trước mắt, ông lại nhớ tới câu nói kia của anh: “Cháu cứ nghĩ mọi pháp sư đều…”
“Khỉ thật” – Ông tặc lưỡi, rồi kết thúc cuộc trò chuyện nảy lửa. Rina ra hiệu cho Anders, rồi ngồi xuống bàn việc.
“Tạm thời, phòng thủ đã dựng xong. Thu hoạch lần này của chúng ta, chính là mục tiêu của bọn Nora, cũng như mùi của tên Kura mà cậu người sói kia ngửi được” – Hailey gật gù. Leon nghe cô nhắc tới mình, bất giác cúi mặt. Anh vẫn còn lo lắng từ trận đánh vừa rồi. Mùi mà anh thu thập của Kura, căn bản không phải là một mùi dễ chịu, sát khí tỏa ra từ nó làm cho anh kinh tởm đến buồn nôn…
“Bọn chúng muốn thu thập sức mạnh của 9 loài rồng Bờ Bắc sao?” – Elric nghiêm túc. Anders và Helen đều rất hồi hộp. Anders bỗng nhớ lại cuốn trục cổ kia. Troy sẽ thức tỉnh hoàn toàn nếu như có máu của hậu duệ nữ thần Yuria, tức là Rina…Vậy tức là, Ylia trong người Helen vẫn chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn trong cơ thể vật chứa.
“Xem ra bọn Nora vẫn chưa có được cuốn trục trong tay” – Anders ngẫm nghĩ. Nhưng cũng không thể loại trừ được chúng đang mưu tính chuyện khác. Cuốn trục đó, xem ra vẫn không nên nói cho người khác, vì nếu không, Rina sẽ rơi vào nguy hiểm, các quốc gia sở hữu 7 loài rồng còn lại sẽ lợi dụng sức mạnh của cô để châm ngòi chiến tranh…
Helen lên tiếng: “Ylia nói rằng, phải có một loại ma thuật nào đó đủ mạnh, mới có thể kéo linh hồn của rồng ra khỏi pháp sư vật chủ”.
Mọi người ai nấy đều đau đầu. Đúng lúc này, bồ câu của Audrey đã bay tới nơi. Tom chạy ra đón nó, rồi giải phong ấn mẩu giấy giắt trên chân. Anh giơ mẩu giấy nhỏ lên cho mọi người: “Là gia huy của hoàng gia, còn có cả gia huy của tộc Lowry” – Gia huy mặt trời và gia huy biểu tượng chu tước của tộc Lowry hiện rõ trên mẩu giấy, ngầm xác nhận thông tin là chính xác. Rina dùng lục bảo nhãn kiểm tra gia huy, rồi gật đầu ra hiệu. Tom đưa nó cho Elric. Anh nhận được thư, rồi nở nụ cười:
“Thú vị đấy, hoàng đế Conroy vẫn còn sống. Đèn hoa đăng của ông ấy vẫn sáng, ma lực vẫn duy trì sự sống, xem ra bọn Nora rút đi cũng vì một phần lí do này”.
Hailey, Helen và Campbell nghe vậy thì ngỡ ngàng: “Gì cơ…”. Hai chị em Harper không kìm được nước mắt: “Cha…cha còn sống”.
“Chúng ta phải làm gì tiếp theo, đội trưởng?”
“Roy đang bị thương nặng, nên không thể chiến đấu được, hơn nữa chúng ta cũng không biết bọn Nora ở đâu, vì dù sao cũng là pháp trận không – thời gian. Chỉ có một người ở đây có khả năng thực hiện pháp trận đó, nhưng có điều…”
Meine đẩy cửa ra, rồi thở hồng hộc: “Em có thể làm được”.
…
Thủ đô Ovis, lâu đài hoàng gia…
Quay trở về thời điểm Rainer được triệu tập đến lâu đài sau vụ việc của Rina…
Audrey nhìn ra cửa sổ, trông thấy đoàn xe ngựa chở đô đốc tới, cô đanh mặt: “Mọi thứ càng ngày càng phức tạp, ông đang âm mưu gì đây, Rainer?”