• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong khi bên Đoạn Thanh Vy yên tĩnh đến nỗi không gian nghe rõ được từng tiếng kim rơi, thì ở bên Diệp Minh Nhi lại không được như thế.

Diệp Minh Nhi cố gắng chạy theo sau Văn Gia Phong nhưng không thể nào theo kịp.

Một người có lòng tránh thì làm sao để đối phương dễ dàng gặp được đến thế.

Diệp Minh Nhi đằng sau hét to.

- Văn Gia Phong, anh đứng lại đó cho em.

Hắn vẫn có tình đi tiếp, mặc người đằng sau đang bực mình đến cùng cực.

Cô nàng đành dùng tuyệt chiêu của mình.

- Em mang thai rồi..

Hắn như chết sững, chân không còn bước được nữa.

Không phải hắn sợ cô mang thai thật, bởi đơn giản họ chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ gì.

Chỉ là hắn phải chui vào đâu trước cái nhìn trần trụi của mọi người xung quanh giành cho hắn.

Chắc chắn mọi người đang nghĩ rằng, hắn là một thằng công tử ăn xong chùi mép, nên con nhà người ta đến tận cửa bắt vạ đây mà.

Bây giờ thì chẳng cần cô chạy theo nữa, hắn tự mình quay người đi về phía cô.

Lông mày nhíu chặt một đoàn.

Hắn bực mình gắt lên.

- Diệp Minh Nhi, em nháo đủ chưa hả, em biết mình vừa nói gì không?
Cô nàng vẫn một bộ dạng cợt nhả cười cười nói..

- Em biết mà...!Hì hì..

nếu em không nói vậy đời nào anh chịu đứng lại.


Anh có biết em đuổi theo anh sắp mệt chết rồi không?
Nhìn cái bộ dạng một phân nghiêm túc cũng không có của cô, hắn cực kỳ muốn đập luôn đầu mình vào bức tường bên cạnh cho rồi.

Hắn bột miệng chửi thề.

- Con mẹ nó, Diệp Minh Nhi, đầu em bị úng nước à? Em có thể đừng có lúc nào cũng đi theo tôi được không?
- Không thể.

- Rốt cuộc e muốn thế nào mới có thể để cho tôi bình yên vậy?
- Em chẳng muốn thế nào cả, việc em thích anh khiến anh khó chịu đến thế sao?
- Phải, tôi thấy rất phiền.

Trước nay tôi chỉ xem em là em gái, bây giờ em nói thích tôi.

Em đừng nhầm lẫn tình cảm của mình.

- Em không nhầm, em biết em cần gì, nhưng nếu anh đã nói phiền, từ nay em sẽ không bám theo anh nữa.

Em yêu, nhưng không muốn tình yêu của mình hèn mọn.

- Tùy em.

- Được, em biết mình cần phải làm gì.

Chào anh.

Dứt lời, Diệp Minh Nhi quay người rời đi.

Cô chỉ chờ có bấy nhiêu đó, bước mắt không kìm được mà đã rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ.

Nhưng cô không cho mình một phút giây nào dừng lại, bởi những lời hắn nói thật sự khiến cô tổn thương rồi.

Cô không nghĩ hắn chỉ xem cô như một đứa em gái.

Nực cười, trên đời này có thứ gọi là tình anh em giữa hai người khác giới không chung huyết thống hay sao? Không biết thế gian ngoài kia thế nào, chứ với cô thì không.

Cô không lái xe về, những lúc mà tâm trạng cũng như thể xác cảm giác không còn ăn nhập và không thuộc về mình nữa, cô thật sự muốn buông trôi tất cả.

Lê từng bước nặng nhọc, cô nhìn từng ánh đèn đường, từng cặp đôi lướt qua mình mà không khỏi cảm thấy nhức mắt..

Bọn họ có thể tém tém lại một chút không? Có biết có một kẻ thất tình đang đau lòng muốn chết đi được không?
Cô ngồi lại bên ghế đá ven đường, không tiếng khóc, không nức nở, nhưng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

Gió đêm cứ vô tư mơn trớn trên khuôn mặt của cô.

Cô ngồi rất lâu, cho đến khi khuôn mặt đã tái đi vì lạnh, cô mới lững thững ra về.

" Cạch".

Cánh cửa căn hộ mở ra, Đoạn Thanh Vy vẫn chưa ngủ, cô thấy Diệp Minh Nhi khuôn mặt tái đi vì lạnh, mắt đỏ hoe và có chút sưng, cô giật mình hỏi.

- Nhi Nhi, cậu sao vậy? Chẳng phải ban nãy còn rất tốt hay sao?
Cô nàng òa khóc, cứ như những dồn nén ban nãy, vì lời nói của Đoạn Thanh Vy mà tràn ly vậy.

Cô nàng vừa khóc vừa nói lớn.

- Tiểu Vy, mình thất tình rồi.

Đoạn Thanh Vy thật sự hóa ngu ngơ trước lời nói của cô nàng.

Hàng vạn câu hỏi như vẩn vơ trong đầu cô.

" Thất tình?", " Cậu ấy yêu ai mà thất tình", " Cậu ấy yêu từ bao giờ"...!Vân vân và mây mây.

Đợi đến khi cô nàng Diệp Minh Nhi không còn khóc lớn, chỉ còn lại rơi vãi vài tiếng thút thít nhẹ cô mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.1
- Nhi Nhi, rốt cuộc cậu yêu ai mà thất tình vậy?
- Là...!là Văn Gia Phong.


Mình theo đuổi anh ấy, mà anh ấy từ chối mình rồi.

Cô khẽ " Ồ" lên một tiếng như mình đã hiểu.

Thì ra là yêu đơn phương, theo đuổi người ta rồi bị từ chối.

Cái này thì thật sự hơi khó rồi.

.

ngôn tình hoàn
Tại phòng VIP bar Thiên Đường.

Văn Gia Phong một mình một phòng, trên bàn là chai rượu Whisky đã uống phân nửa.

Chẳng hiểu sao hôm nay hắn càng uống càng tỉnh như vậy cơ chứ, nửa chai rượu mạnh, mà đầu óc vẫn chẳng có chút dấu hiệu mơ hồ.

Rót thêm rượu vào chiếc ly thủy tinh cao cấp, bàn tay hắn khẽ mân mê ly rượu, chất lỏng màu vàng hổ phách sóng sánh, và hơi ánh lên dưới ánh đèn.

Những lời nói mà Diệp Minh Nhi vừa nói, vẫn luôn văng vẳng trong đầu hắn.

Kỳ lạ nhỉ, không phải trước nay hắn chỉ xem cô như một đứa em gái hay sao? Hà cớ gì phía bận tâm về một lời nói của cô.

Hắn, Văn Gia Phong, thiếu gia của tập đoàn Văn Thị, nhưng lại chẳng thích gò bó, hắn tự tạo cho mình cả một thế giới ăn chơi với những quán bar, casino cao cấp.

Bộ dạng bất chấp sự đời và một ngoại hình nổi trội hơn người.

Đẹp trai, pha chút lãng tử, bao nhiêu cô gái muốn ngã vào lòng hắn.

Vì si mê cũng có, mà vì tiền của hắn.

Nói chung, phụ nữ với hắn trước nay chẳng khác gì một cuộc vui.

Cảm giác cuộc vui nào hay hơn thì hắn dừng chân lâu một chút.

Nếu không vui thì ném lái một cái thẻ rồi say goodbye.

Chưa ai khiến hắn phải bận tâm như Diệp Minh Nhi bây giờ.

Chắc hắn bị điên mất rồi.

Từ nhỏ, Diệp Minh Nhi là em họ của Trình Nhất Nam nên luôn đi theo đằng sau hắn và Trình Nhất Nam như một cái đuôi.

Hắn luôn coi những điều ấy rất hiển nhiên.

Hiển nhiên đến mức, việc hắn chơi bời với ai, qua lại với cô gái nào Diệp Minh Nhi đều biết rõ.


Hắn chưa bao giờ nghĩ hai ngủ sẽ đi đến bước ngượng ngùng như ngày hôm nay.

Chỉ đến khi cô nàng thẳng thắn nói thích hắn.

Mà không, là yêu mới ghê chứ.

Thề với trời hắn không hề nói dối.

Lúc hắn nghe cô tỏ tình, trời ơi, hắn thật sự thấy như sấm giữa trời quang.

Người mà hắn luôn coi là em gái lại đi nơi yêu với hắn.

Hắn chưa bao giờ có một suy nghĩ quá phận nào với cô.

Nghiêm túc không, chơi bời lại càng không.

Hắn còn tỉnh táo chán để phân biệt đồ nào là đồ cúng, đồ nào ăn được.

Nếu hắn dám chơi đùa Diệp Minh Nhi, à không, chỉ cần có suy nghĩ đó thôi chứ chưa cần làm.

Không cần nói đến Diệp gia, mà cái tên ôn thần Trình Nhất Nam kia sẽ róc xương hắn làm mồi câu cá sấu mất.

Nhưng vì sao hôm nay hắn lại suy nghĩ nhiều như vậy? Còn có chút cảm giác hơi mất mát nữa chứ.

Nếu như mọi lần, hắn từ chối, nhưng Diệp Minh Nhi vẫn sẽ theo hắn như cái đuôi, sao hôm nay cô nàng lại dứt khoát như vậy.

Nghĩ đến cô nàng sẽ không còn tìm hắn nữa, hay yêu người khác, hắn lại thấy có chút nhói nhói ở trong lòng.1
Hắn nâng ly một hơi uống cạn ly rượu.

Hắn mặc cho hơi rượu bỏng rát đang thiêu đốt cổ họng.

Hắn muốn sử dụng men nồng để đầu óc tỉnh táo.

Để xua đi chút cảm giác lạ lẫm vừa nhen nhóm lên trong đầu hắn.

Đúng là hắn bị điên rồi, điên thật rồi.1.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK