Mặc bên kia đang diễn một màn rướt mướt như trong phim Titanic lúc phân ly, bên này anh chỉ nhàn nhạt phun ra một câu khiến tất cả mọi người phải im lặng.
- Mẹ không cần phải khóc nữa, con đã có đối tượng của mình rồi.
Phải nói, Trình phu nhân không đi làm diễn viên thì hơi phí, thế giới điện ảnh nợ bà một giải Oscar.
Cái gì mà vừa khóc thương tâm đến thế, nghe anh nói lập tức mắt bà ráo hoảnh, quay sang vồn vã hỏi con mình.
- Con nói thật? Mau nói xem con bé là con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào? Trong nhà có bao nhiêu người?...!
- Mẹ.
Tràng câu hỏi của Trình phu nhân lập tức yên lặng trước sự ngắt lời của anh.
Anh từ tốn giải thích cho mẹ hiểu.
- Là con đang theo đuổi người ta, vẫn chưa theo đuổi được.
Khi nào người ta ưng thuận con sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ.
Anh thở dài, đưa tay đỡ trán.
Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến thế.
Nếu để mẹ anh biết, anh thậm chí còn chưa bắt đầu theo đuổi con nhà người ta, liệu có phải, bà lại bắt đầu công cuộc sắp xếp cho anh xem mắt hay không?
Trình phu nhân ra chiều đăm chiêu, năm ngón tay thon dài nắm lấy cằm của anh, đẩy qua đẩy lại.
Bà lên tiếng phân tích.
- Thật ra, trừ cái tình tình khó ở của con ra, thì gia thế chẳng cần phải bàn đến.
Hơn nữa...!Hơn nữa
Bà nói lấp lửng làm cho anh càng thấy sót ruột hơn.
Chẳng để anh chờ lâu, bà nói một câu khiến anh suýt nữa phun hết cơm trong miệng vừa ăn ra.
- Khuôn mặt này của con giống ta và ba con, đẹp như vậy.
Nói sao thì nói, tỉ lệ thành công phải cao chứ nhỉ?
Anh thật sự bó tay trước lối suy nghĩ của mẹ mình.
Anh chẳng buồn đáp lại, có mẹ nào nói con trai mình như vậy hay không? Nhưng bà cũng chẳng cần anh trả lời, vỗ vỗ lên vai anh động viên.
- Không sao.
Ráng lên tí nữa, mang con dâu về cho mẹ.
Mẹ tin con làm được.
Anh thật sự khóc không ra nước mắt.
Anh cần cái loại tin tưởng này hay sao? Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn JA, trước nay có gì anh muốn mà chưa làm được.
Mẹ anh cũng thật là.
Thế nhưng, nếu anh đọc được suy nghĩ của mẹ anh, chắc anh phải độn thổ.
Vì bây giờ bà đang rất mừng rỡ, chí ít, bà biết được.
" Con trai bà...!Có hứng thú với phụ nữ, mà không phải là...!Đàn ông".
Bữa ăn vì câu nói của Trình Nhất Nam mà sau đó trôi qua trong yên tĩnh.
Nhưng người đau đầu nhất bây giờ có lẽ là Diệp Thanh Minh.
Vốn chỉ muốn gắp củ khoai nóng bỏng bỏ sang tay Trình Nhất Nam, ai dè anh lại phán một câu xanh rờn như thế.
Làm từ đó đến hết bữa ăn, hắn liên tục nhận được những cái nhìn " thân thương" đầy cảnh cáo của ba mẹ Diệp.
Ăn xong bữa cơm, bốn vị phụ huynh ngồi uống trà, nói chuyện trời trăng mây gió, những thanh niên như anh thì tìm đường rút lui, căn bản chưa ai muốn trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của mấy vị phụ huynh.
Vì đến Diệp gia khá nhiều lần, mà tính anh lại ưa một mình, những ngóc ngách trong hoa viên Diệp gia anh đều thông thạo.
Anh chọn cho mình chiếc xích đu gần hồ bơi, an an tĩnh tĩnh ngồi đó, không nói gì.
Chỉ một lát sau, Diệp Thanh Minh đã tìm đến.
Hắn đưa bao thuốc lá đến trước mặt anh, anh cũng miễn cưỡng lấy một điếu châm thuốc.
Khuôn mặt hai người hoàn toàn buông bỏ vẻ cợt nhả trong bữa cơm, thần sắc không ai đoán được.
Diệp Thanh Minh hít một hơi thuốc sâu, sau đó từ từ nhả ra làn khói trắng.
Làn khói như khắc hoạ rõ hơn khuôn mặt điển trai của hắn, rồi cũng theo gió mà tan đi.
Hắn đều đều lên tiếng.
- Chuyện anh nói trong bữa ăn ban nãy là thật, hay trấn an bác gái vậy?
- Thật.
Hắn cười trào phúng trước câu trả lời của anh.
Giọng có ba phần hiển nhiên, bảy phần châm biếm nói với anh.
- Thật là mặt trời mọc đằng tây nha.
Cũng có người phụ nữ khiến cho Trình tổng phải để tâm.
Trước giờ anh không phải rất thanh tịnh, theo chủ nghĩa ăn chay sao? Vậy sao bây giờ lại muốn đổi khẩu vị sang ăn mặn rồi?
- Trước đây chưa tìm thấy được người làm mình phải chú ý, nhưng bây giờ có rồi.
- Ồ, ai vậy? có thể bật mí cho em chút được không?
- Có thể em cũng biết cô ấy, Đoạn Thanh Vy, bạn của Nhi Nhi.
- Tiểu Vy? Không phải em ấy chỉ vừa đi du học về thôi sao? Anh làm sao mà biết em ấy hay vậy? Năm năm qua em thậm chí chỉ gặp em ấy một lần duy nhất khi đến viếng tang cha mẹ em ấy.
- Anh biết cô ấy bên Mỹ, cô ấy đã giúp anh.
Chỉ là hai năm trước khi quay lại tìm cô ấy, thì không gặp.
- Hai năm trước, đó là thời gian đám tang ba mẹ em ấy mà.
Lúc đó, em ấy rất là suy sụp, Nhi Nhi ngày nào cũng phải qua động viên.
Một thời gian sau, em ấy mới có thể trở lại Mỹ tiếp tục công việc học tập.
- Ừ, thời gian đó một phần do công việc tập đoàn, nên anh cũng không tìm hiểu tường tận được.
Nhưng giờ gặp lại là tốt rồi.
Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi, rồi điềm nhiên vỗ nhẹ vào vai Diệp Thanh Minh.
- Mà em cũng thay đổi cách xưng hô dần đi.
Đừng một câu em ấy, hai câu em ấy nữa.
Có khi sau này em phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu đó.
Diệp Thanh Minh " Xì" một tiếng dài, nghe rõ là khinh thường ra mặt.
Cất giọng nói với theo anh.
- Gì chứ, em còn biết em ấy trước anh nữa kìa.
Hai nữa còn chưa theo đuổi được người ta.
Lấy cớ gì bắt em thay đổi.
Anh cười cười, giọng đầy ý trào phúng, nhưng không kém phần kiên định.
- Anh nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy.
Chưa có gì mà Trình Nhất Nam anh muốn mà không làm được.
Em cứ chờ đi.
Anh không nói năng gì thêm, một mạch đi thẳng.
Anh không trở về phòng khách của Diệp gia nữa, mà đi theo đường sỏi trong vườn hoa Diệp gia, về phía chiếc xe yêu quý của mình.
Anh còn chưa kịp mở cửa xe thì đã bị Diệp Minh Nhi tóm được.
Gì chứ cái vụ có người trong lòng này là cơn chấn động với hai nhà Diệp Trình đó.
Không tìm hiểu được tường tận, Diệp Minh Nhi sẽ ngủ không ngon mất.
Hai nữa, cô nàng còn đang định mai mối ông anh quý hóa của mình, với cô bạn thân.
Giờ ở đâu giữa đường lại nhảy ra một người hợp ý với Trình Nhất Nam vậy.
Cô nàng cầm tay anh đung đưa, giọng nũng nịu.
- Anh họ, anh có thể tiết lộ cho em một chút về chị dâu tương lai không?
- Muốn biết?
- Phải, không phải vợ của anh sau này sẽ trở thành người một nhà với em sao? Em phải tìm hiểu trước một chút chứ, tránh trường hợp không may đắc tội với chị dâu.
- Diệp cô nương không sợ trời, không sợ đất mà cũng sợ đắc tội với người ta sao?
- Anh này, uổng công em còn đang muốn làm bà mối cho anh với Tiểu Vy, ai dè...!
Anh bỏ qua thái độ phụng phịu của Diệp Minh Nhi bước vào xe, thắt dây an toàn và khởi động máy.
Trước khi đi còn không quên hạ cửa kính xe nói với Diệp Minh Nhi.
- Người anh muốn theo đuổi chính là Đoạn Thanh Vy, nếu em có thể giúp anh thêm một chút thì còn gì bằng.
Diệp Minh Nhi khuôn mặt hớn hở, thái độ không che giấu được sự vui mừng.
Xe của Trình Nhất Nam đã bắt đầu chạy, nhưng cô nàng cũng không quên nói với theo.
- Em nhất định sẽ giúp.
Chắc chắn không làm anh thất vọng.
????????????.
Mọi người ơi, có ai từng bị covid chưa? Mình mới bị hai ngày nay.
Mệt muốn chết.
Thân thể cứ như người đi mượn ý, không thuộc về mình, lúc nào cũng mệt mỏi.
Đã thế, cổ họng lại còn lúc nào cũng khô nóng, đau nữa chứ.
Bao giờ mới hết bệnh đây.
Haizzz ????????????.
Danh Sách Chương: