• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc sống phò mã của Lam Tịnh chậm rãi trôi qua, số lần cô và công chúa gặp mặt chưa quá hai lần trong một ngày. Mà thời gian cô ở phủ cũng ít, ngoài kinh doanh ở Ngũ Nhân lâu Lam Tịnh còn đang phát triển về y thuật toàn Đại Lục, hệ thống Y đường Cơ Hành phủ khắp đất nước chỉ trong vòng một tháng mà nó phát triển nhanh chóng vượt mặt những Y đường khác. Mỗi cơ sở của một vùng đều có một người quản lý, hai tháng một lần sẽ đến Cơ Hành quán do chính cô mở để hợp mặt báo cáo tình hình của Y đường. Việc cô mở hệ thống này chỉ có mình Ngô Thông biết, còn bao nhiêu là tuyệt mật, mà Y đường không phải chỉ mở để bán thuốc, chữa bệnh mà bên trong nó còn có thứ khác cái này chỉ có các người quản lý và Lam Tịnh biết.

Chỉ là cô không hiểu một chuyện, mỗi khi cô có ý định dạo ngự hoa viên thì lại thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của Dương Ninh Mẫn và Phác Thiên Thụy, không biết là cố tình hay vô tình nhưng càng ngày cô càng khó chịu, và ngoại trừ gặp mặt vào buổi sáng thì Dương Ninh Mẫn sẽ không thấy Lam Tịnh ở phủ, thậm chí là có khi là hơn mười ngày không gặp. Hôm nay vốn là Dương Ninh Mẫn sẽ cùng Phác Thiên Thụy ra cung du ngoạn nhưng mẫu hậu bệnh nên nàng đành hoãn lại, ra ngoài đã thấy Tiểu Kì đang tưới cây lại nghĩ chắc phò mã đã đi từ sớm hừ tên này mẫu hậu ta bị bệnh vậy mà hắn lại đi. "Tiểu Kì phò mã lại đi rồi sao?".


"Bẩm công chúa, phò mã đang ở sau hậu viên" Tiểu Kì cung kính đáp, trong lòng nàng không còn kính nể công chúa như trước nữa, thật tội cho phò mã chỉ là tấm bình phong của công chúa. Dương Ninh Mẫn ngồi trước đợi cô, một lát sau thấy Lam Tịnh một thân đầy mồ hôi bước vào nàng định gọi cô nhưng lại thấy cô khó chịu ra mặt nên thôi, nàng lại đợi một khắc sau mới thấy Lam Tịnh ra ngoài, cô đã thay một bộ y phục mới bên ngoài là y phục cổ đại bên trong là quần áo hiện đại, ngực cô được quần bằng một vải nịt màu da nên cô không lo bị bại lộ trừ khi...

"Xin lỗi công chúa đã cho công chúa đợi lâu rồi" Lam Tịnh hơi bất ngờ thấy giờ này Dương Ninh Mẫn còn ở đây, thường ngày nàng còn đi sớm hơn cô. Dương Ninh Mẫn mặt vẫn không biểu cảm nói "phò mã ngồi đi, bổn cung có chuyện muốn nói".


"Công chúa cứ nói"

"Hôm nay phò mã cùng bổn cung vào thăm mẫu hậu" Dương Ninh Mẫn nhấp trà rồi nói.

"Hôm nay ta cũng định đi thăm hoàng hậu, hoàng hậu bệnh hai ngày nay rồi ta định đi nhưng bên ngoài có vài chuyện ta không đi được nên hôm nay định sẽ đến thăm hoàng hậu" Lam Tịnh cho người dọn thức ăn sáng lên, cô biết hoàng hậu bệnh vài ngày nay rồi nhưng công việc chưa xong nên cô không thể đi được. Dương Ninh Mẫn còn định nói gì đấy nhưng có một phong thứ đưa cho Lam Tịnh, phò mã xin phép vào phòng một chút, bên ngoài thì không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại tò mò không biết thư đó là gì.

"Thường ngày phò mã ra ngoài vào canh mấy?" Dương Ninh Mẫn hỏi Tiểu Thi cung nữ của nàng được nàng cho giám sát mọi hoạt động của phò mã trong phủ. Tiểu Thi cung kính đáp "hồi công chúa, phò mã thường ra ngoài vào giờ Tỵ". Giờ Tỵ? Chẳng lẽ nàng ra ngoài còn sớm hơn hắn? Nhưng mỗi lần nàng dậy có thấy hắn trong phòng đâu.


"Nhưng bổn cung thường thì không thấy hắn trong phủ".

"Bẩm là phò mã thường ngày ở hậu viện nói là tập thể dục buổi sáng. Giờ mẹo là phò mã đã rời giường".

Một lát sau Lam Tịnh cùng tên kia ra ngoài, tên kia cung kính hành lễ với Lam Tịnh rồi ra ngoài, cô ngoài xuống cũng là lúc thức ăn bày biện lên bàn, những món ăn khá đơn giản không cầu kỳ nhưng lại rất đầy đủ chất dinh dưỡng.

Hai người ăn xong liền đến cung hoàng hậu, vào tẩm điện đã thấy Dương Ngạo Hiên còn có tiểu hoàng tử và thái tử Dương Tấn đang đi qua đi lại, đã hai ngày rồi mà bệnh tình sức khỏe của hoàng hậu không hề tốt lên khiến cả ba rất lo lắng. Lam Tịnh và Dương Ninh Mẫn đến hành lễ với hoàng thượng "Lam Tịnh/nhi thần tham kiếm phụ hoàng/hoàng thượng".

Dương Ngạo Hiên nhìn hai người rất giận a, hoàng hậu bệnh nặng như vậy mà bây giờ mới thấy hai người, nhìn Lam Tịnh hắn thở dài hắn biết chuyện giữa hai người may là hắn cho người chặn hết miệng của mấy hạ nhân nếu không tôn nghiêm hoàng gia bị hủy hết. Dương Ngạo Hiên giờ chỉ lo cho nương tử nên không còn tâm trạng trách móc ai nữa. "Bình thân đứng lên hết đi" Dương Ngạo Hiên phất tay cho đứng lên lại nhìn vào phía trong kia.
Lam Tịnh đứng dậy mắt cũng nhìn vào trong kia, chờ đến khi thái y đi ra cô nhìn thấy người quen quen không biết có quen không nhỉ. Thục Kha ra ngoài cung kính nói "bẩm hoàng thượng bệnh tình hoàng hậu không có gì nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc đầy đủ là khỏi" sao tên đứng gần hoàng thượng quen vậy nhỉ, hắn liếc liếc nhìn nam tử thanh y kia, là thần y là ngài ấy. Hắn một trận kinh hỉ, bật thốt lên "là thần y là ngài đúng không?".

"Hả, ta sao. Không biết tiểu bối có quen biết ngài?" Lam Tịnh nhìn người trước mặt, cô có nhớ là có gặp thái y trong cung bao giờ đâu.

"Thần y ngài giỡn ta a. Ta là Thục Kha đây, chúng ta gặp nhau lúc ở Ôn Châu ngài đã giúp chúng ta a" Thục Kha không nghĩ là Lam Tịnh quên mình, chỉ mới gần nửa năm a thôi mà.

"A nhớ rồi, là Thục đại nhân".

"Hoàng thượng đây là thần y mà thần nói, có thần y ở đây thì không chừng hoàng hậu sẽ mau khỏi hơn"
"Haha, hảo hảo. Phò mã có thể xem bệnh giúp hoàng hậu không?" Dương Ngạo Hiên cười to không ngờ thần y mà hắn luôn muốn gặp lại là phò mã đây.

"À được thôi, ta xin phép" Lam Tịnh hướng giường hoàng hậu đi đến, những người khác cũng đi theo xem thần y khám bệnh. Lam Tịnh vẫn đứng đó không có dấu hiệu bắt mạch, ai cũng khó hiểu nhìn cô. "Hoàng hậu không sao đâu, chỉ là bệnh thông thường thôi nhưng chú ý ăn uống nhá, nên đi lại hít thở khí trời nhiều là được, không cần uống thuốc đâu chỉ cần làm đúng ta nói là được thôi" đúng là thần y có khác, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nói ra bệnh rồi.

Lam Tịnh ở lại bồi đế hậu một lát rồi xin ra ngoài vì tiểu hoàng tử này cứ bám lấy cô, cô đành ôm đi chơi vậy. Còn Dương Ninh Mẫn thì theo hoàng thượng đến ngự thư phòng bàn chuyện.
             ------------------------------

                    Ngự thư phòng

Trong ngự thư phòng, Dương Ngạo Hiên ánh mắt âm trầm nhìn Dương Ninh Mẫn "con có biết những chuyện ngày qua mà con làm không, Mẫn nhi trẫm thật thất vọng về con".

"Nhi thần xin lỗi".

"Hừ, xin lỗi? Nếu không phải có trẫm và phò mã cũng phong bế chuyện này thì không biết con và hắn làm mất mặt hoàng gia không biết bao nhiêu lần".

"Phò mã?"

"Đúng vậy, là phò mã đã phong bế những chuyện mà con gây ra. Không lý do gì mà phò mã ra ngoài đâu. Một tháng nữa con không cần ra phủ mình đâu, trẫm cho người xây phủ phò mã rồi, phủ nằm ngay phủ con, trẫm không muốn can thiệp vào chuyện của con nhưng đừng để trẫm phải nghe bất kì điều gì về trưởng công chúa và Phác Thiên Thụy cả".

"Con..."

"Không nhưng nhị gì cả" Dương Ngạo Hiên tức giận đập mạnh xuống bàn, hắn thật thất vọng về nàng.
"Hoàng thượng cần phải xem phò mã như nào mới để công chúa như vậy chứ" âm thanh bên ngoài truyền vào, còn ai vào đây dám nói hoàng thượng như thế đương nhiên là đại trưởng công chúa hoàng tỷ của hoàng thượng Dương Ninh Uyên.

"Hoàng tỷ người về rồi sao" Dương Ngạo Hiên nghe giọng liền biết hoàng tỷ mình, hơn hai năm rồi hoàng tỷ hắn mới trở về.

"Hoàng thượng không nên trách mỗi Mẫn nhi được, người cũng nên xem phò mã nữa chứ" Dương Ninh Uyên bước vào đám thái giám cung nữ lập tức hành lễ lại bị nàng phất tay rời đi.

"Hừ, tỷ đừng bênh nàng, phò mã thế nào trẫm biết được" Dương Ngạo Hiên bất mãn ngồi xuống ghế rồng, mỗi lần trưởng công chúa làm gì sai đều được hoàng tỷ này bênh vực, tức chết được

"Vậy tại sao ba chúng ta không xem thử phò mã làm gì" Dương Ninh Uyên bên ngoài nghe rất nhiều về phò mã, một đệ nhất mỹ nam ôn nhu, hiền hòa, ấm áp, là một nhân tài hiếm có được hoàng đế sủng ái nhất trong đám người phò mã, nàng cũng muốn biết hắn có như lời đồn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK