• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đến vấn an phụ hoàng, mẫu hậu, Lam Tịnh dẫn Dương Ninh Mẫn xuất cung.

"Chúng ta đi đâu?" Dương Ninh Mẫn nắm tay cô hỏi.

"Đi đến những nơi nàng muốn đi" Lam Tịnh sủng nịch nói.

"Ta muốn đi, ngươi sẽ bồi ta?"

"Ta sẽ bồi nàng cả đời" Lam Tịnh hôn lên sống mũi cao của nàng nói.

Dương Ninh Mẫn chủ động nắm lấy tay cô "ngươi nhất định phải giữ lời".

Lam Tịnh mỉm cười sánh bước bên nàng, hai người đi rất nhiều nơi trong kinh thành và ăn những món ăn mà công chúa chưa từng thử qua.

"Ngon không?" Lam Tịnh đưa hai cây kẹo hồ lô cho Dương Ninh Mẫn.

"Ừm, ngon" Dương Ninh Mẫn cười đến híp mắt.

Lam Tịnh nhìn Dương Ninh Mẫn đến say mê, nàng ấy đối với những thứ quá đỗi bình thường thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Điều này làm cô cơ hồ đau lòng, là trưởng công chúa của một nước lớn chính vì vậy mà không thể làm những điều mình thích, luôn bị những quy củ trong cung đè lên người. Hôm nay chính là ngày để nàng ấy thoải mái nhất.


Cả một ngày hôm đó chính là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của hai người. Đến tối, cả hai mới trở về phủ, trước cửa Tiểu Kì đã đứng đợi sẵn.

"Ai nha, phò mã, công chúa. Hai người đi đâu từ sáng đến giờ mới về. Hại nô tì tìm cả ngày" Tiểu Kì bỉu môi nói.

"Chúng ta đều lớn, không phải trẻ con mà ngươi lo" Lam Tịnh gõ nhẹ vào đầu nha đầu.

"Ai nha là hoàng thượng tìm hai người. Ngày mai sẽ có yến tiệc, hoàng thượng muốn phò mã và công chúa có mặt"

"Bổn cung đã biết. Ngươi mau chuẩn bị nước cho phò mã thanh tẩy đi" Dương Ninh Mẫn nhẹ nhàng nói.

"Vâng" Tiểu Kì cung kính nhận lệnh.

***

***

***

Hôm sau yến tiệc được tổ chức tại Tuyên Chính, Lam Tịnh và Dương Ninh Mẫn theo lệnh của hoàng thượng đã đến từ sớm. Buổi tiệc hôm nay có các quan từ ngũ phẩm trở lên cùng gia quyến nên khá đông.


Lam Tịnh bị các đại thần chuốc rượu không ít lại thay công chúa uống nên cô đã ngà ngà say lại có thêm một chất lạ trong người. Dương Ninh Mẫn nhìn Lam Tịnh lo lắng hỏi "ngươi ổn chứ"

Lam Tịnh mặt phiếm hồng cười cười "ta ổn, nói với phụ hoàng ta về nghỉ ngơi trước"

"Ngươi đi đi, ta sẽ nói phụ hoàng sau"

Lam Tịnh về đến phủ liền khó chịu, không thể ngờ trước mặt thiên tử lại có người dám hạ dược cô.

"Phò mã, ngài làm sao mà nóng đến thế?" Tiểu Kì chạy đến đỡ lo lắng hỏi..

"Đừng chạm vào ta, mau mau chuẩn bị một thùng nước ấm, đổ bình dược này vào nước cho ta. Nhanh lên" Lam Tịnh lấy bình dược trong tay đưa cho Tiểu Kì.

Qua một khắc trà nước đã xong, Lam Tịnh lập tức ngồi vào. Hơi nước ấm nóng kết hợp với thuốc giải dược làm cả người cô đỏ như tôm luộc. Không biết qua bao lâu Lam Tịnh mới dần bình thường lại.


Cô trần trụi bước ra khỏi mộc dũng, đi đến tủ đồ lấy bộ y phục mới thay vào. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động làm Lam Tịnh giật mình "Ai?". Không động tĩnh, cô cảm nghĩ chắc là do ảo giác nên mới như vậy nhưng cô đâu ngờ bí mật của cô đã bị bại lộ.

Dương Ninh Mẫn lo lắng cho Lam Tịnh nên mới kiếm cớ về sớm, thấy trong phòng còn sáng nên nàng mới mở cửa bước vào. Kết quả vừa hé cửa nàng đã thấy một thứ mà nàng không thể nào tin được. Phò mã của nàng cư nhiên lại là một nữ tử, làm sao có thể được, tại sao phò mã lại giấu nàng. Dương Ninh Mẫn từng bước lùi về sau, nàng không chấp nhận được, nàng cần biết lý do.

-----------------------------

~~Ở một nơi nào đó~~

Thúc Đình nắm lấy tay Ngọc Trân đi dạo trên bãi cỏ xanh mướt, cô kéo nàng vào lòng thủ thỉ "Trân nhi, ta yêu nàng".
"Ta cũng yêu ngươi" đáp lại lời tỏ tình là câu trả lời thật lòng. 

"Nàng có hận ta nếu ta...giấu nàng một chuyện vô cùng lớn không?"

"Ngươi có thể giấu ta bất kỳ điều gì nhưng đừng rời xa ta" Ngọc Trân càng nói càng siết chặt cái ôm.

Thúc Đình kéo nàng ra, lấy tay nàng đặt lên lồng ngực mình "chuyện mà ta bấy lâu nay chính là ta là một nữ...tử".

Như sét đánh ngang tai, Ngọc Trân không tin vào những gì mình nghe được, nàng cố lấy bình tĩnh "ngươi đang đùa ta đúng không?"

Thúc Đình kéo vạt áo lệch sang một bên lộ ra ngực "ta không đùa nàng, đây là chuyện mà ta đã giấu nàng".

Ngọc Trân nhìn thấy băng vải màu trắng quấn quanh ngực liền thụt tay lại, nàng không ngờ người mà nàng yêu, người mà nàng tin tưởng phó thác cả cuộc đời của mình lại mà một nữ nhân. Ông trời là đang trêu đùa nàng có đúng không.
'Chát'

Không kìm được cảm xúc, Ngọc Trân giáng một cái tát rõ đau vào mặt Thúc Đình "tại sao, tại sao ngươi lại lừa gạt ta. Tại sao...?" nàng vừa nói nước mắt lã chã tuôn.

"Ta không muốn lừa nàng, ta thật sự yêu nàng, yêu nàng hơn yêu cả sinh mệnh này" Thúc Đình không quan tâm đến cái đau trên mặt, nhìn người mình thương như vậy lòng cô đau khổ gấp ngàn lần cái đau trên mặt.

"Ngươi câm miệng, đừng nói gì nữa" Ngọc Trân từng bước lùi lại, nàng xoay người chạy đi.

Thúc Đình muốn đuổi theo nhưng chân cô như có sắt chì không tài nào nhấc chân lên nổi. Lần đầu tiên cô cảm thấy ghét giới tính mình đến vậy.

------------------------------------

Đã năm ngày trôi qua rồi, Lam Tịnh không thể nào gặp được công chúa. Dù cho cô có đến phủ tìm nàng ấy nhưng câu đều nhận câu trả lời là không cho cô vào.
Hôm nay cô lại đến tìm nàng ấy, đứng cả buổi ngoài cửa phủ đợi nàng ấy. Hai tên lính gác đã khuyên nhưng cô một mực muốn biết lí do.

Bỗng bên trong Nhiên Nhiên đi ra, ánh mắt không rõ ý vị nói "công chúa cho ngài vào" nói rồi lần lượt cung nữ trong phủ đều đi ra ngoài.

Cô cảm giác có điềm không lành, từng bước đi vào trong.

"Mẫn nh..."

'Chát'

Một cái tát rõ to giáng xuống mặt cô, Lam Tịnh không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

"Tại sao ngươi lại dám lừa dối bổn cung" Dương Ninh Mẫn lạnh lùng nhìn Lam Tịnh.

"Ta..."

"Khó nói lắm đúng không?"

'Chát, chát'

Hai cái tát lại giáng vào mặt, Lam Tịnh vỡ lẽ công chúa đã biết bí mật?.

"Ngươi là nữ nhân, tại sao có tư cách nói yêu bổn cung" Dương Ninh Mẫn nhìn dấu tay in trên mặt Lam Tịnh thực đau lòng nhưng nỗi đau bị lừa gạt còn đau hơn.
"Nàng biết rồi sao. Ta không muốn lừa gạt nàng. Đúng ta là nữ nhân, ta đã lừa gạt nàng rằng ta là một nam nhân nhưng tình yêu của ta dành cho nàng hoàn toàn là thật. Không một chút lừa dối nào cả"

"Thật nực cười, nữ nhân với nữ nhân làm sao mà đến với nhau được. Lam Tịnh, nếu đêm đó bổn cung không nhìn thấy thì ngươi định giấu ta đến khi nào? Tại sao ngươi lại còn muốn thành thân với ta" Dương Ninh Mẫn hốc mắt đã đỏ, nước mắt đã sẵn sàng rơi xuống bất kỳ lúc nào.

"Ta..."

"Ta đến nơi đây như một cơ duyên, vốn chỉ muốn giả nam trang để ứng tuyển là xem chốn quan trường thế nào. Lấy nàng là điều mà ta không ngờ đến. Ta nghĩ chỉ cần mình sống thân phận phò mã trong hai năm sẽ tự tại rời khỏi đây nhưng mà người tính không bằng trời tính ta đã yêu nàng. Yêu ánh mắt nàng, yêu nụ cười nàng và yêu nàng. Yêu nàng cũng là điều mà ta không thể ngờ" Lam Tịnh lần đầu tiên vì một người mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt của cô đều là thật chứng minh lời cô nói.
Dương Ninh Mẫn cũng không kìm nỗi mà khóc lên, nàng phải làm sao, làm sao đây "ngươi đi đi, bổn cung không muốn thấy ngươi nữa. Mau đi đi".

Lam Tịnh muốn tiến lại ôm nàng ấy, lau nước mắt cho nàng ấy nhưng mà cô không thể. Cô biết cũng sẽ có ngày này, giấy không gói được lửa, nhưng nó đến quá nhanh làm cô không biết phải đối mặt như thế nào.

-----------------------------

Rinn: chuỗi ngày đau thương xin được phép bắt đầu ::)))

Góc PR cho truyện mới: mọi người có nhu cầu đọc np mà xuyên không, cổ đại thì có thể ghé đến xem thử truyện của tui. Nói là mới nhưng thực ra là tui viết lại vì sự ngu ngục của mình ::)). Truyện này được cải biên lại từ bộ "Yêu" tác phẩm đầu tiên của tui mà vì lỗi của điện thoại nên xóa mất rồi. Tên truyện là "Ta không muốn ngôi vị" thực ra là do không biết lấy tên truyện gì cho hay nên mới lấy tên như vậy ::(( nhưng hi vọng mọi người đón nhận một cách nhiệt tình (◍•ᴗ•◍)❤

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK