- Vừa lòng chưa? Thôi! Vào làm đi! Rồi 1 lát có thông báo lên phòng kỷ luật thì cô tự mà lên đó nói chuyện.
Diên nhìn cái tên bị sửa đổi rõ mồn một ra thế nhưng làm sao cãi khi trưởng phòng và kẻ sửa bài của cô là 1 hội 1 thuyền. Diên lúc này cũng man mác nhận ra, trên khuôn mặt đang hài lòng đó của Vân Anh là cả 1 trời mưu đồ hòng tống Diên ra khỏi nơi đây. Và Diên cũng biết cái ghế trưởng phòng mà cô ta có được là thứ luôn bị đe dọa nếu như Diên còn ở đây. Diên cũng mỉm cười rồi im lặng, để xem trưa nay phòng kỷ luật sẽ xử lý mình như thế nào. Diên không tin sự ngang trái rành rành ra như thế mà 1 công ty lớn như Venus thế này lại xử ép người khác như vậy.
Đầu giờ chiều, Diên chờ thang máy lên phòng kỷ luật vừa bước vào trong phòng chờ ngồi thì lại thấy sếp Quang cùng với trợ lý Ninh bước ra. Anh nhìn sang Diên 1 lượt, gật đầu chào đáp trả Diên, không nói gì rồi bước tiếp.
Trước khi bước ra khỏi phòng kỷ luật, Quang tự hỏi cô nhân viên này vì cớ gì lại lên đây. Thật ra vừa nhìn Quang đã nhận ra cô chính là cô gái cặm cụi ở bệnh viện để xử lý việc của công ty. Tại sao chưa khen thưởng kịp đã thành ra lên phòng kỷ luật rồi. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi, công việc của anh là những việc lớn hơn rất nhiều chứ không phải việc nhỏ này.
Anh đứng trước cửa thang máy chờ cửa mở ra thì giọng nói sang sảng của trưởng ban kỷ luật vọng ra, nghe rõ mồn một.
Trong phòng kỷ luật:
- Gì nữa vậy? Sao tôi mệt mõi quá đi!
Anh trưởng ban kỷ luật là 1 người tánh tình ẻo lã, ưa chưng diện chải chuốt. Anh ta diện cặp mắt kính dày cộm với cái gọng đen, nhìn từ xa đã thấy rất khó tính rồi. Phần của Diên cũng đến sau 1 lúc ngồi chờ, nhưng hình như anh ta vừa mới bị sếp Quang chỉ trích. Có vẻ trưởng ban không vui, anh bực bội vô cớ khi thấy Diên bước vào chờ giải quyết. Anh đanh giọng:
- Sao tôi mệt mõi mấy người quá vậy? Ở cái nơi này thì phòng của mấy người là nơi thị phi nhất đó có biết không hả? Rồi sao đây?
Diên cố gắng bình tĩnh:
- Trưởng phòng kêu tôi lên đây!
- Lỗi gì?
Cùng lúc đó, thang máy mở ra nhưng có vẻ trong dạ của Quang có chút gì đó không ổn. Anh ra hiệu:
- Ninh! Cậu đi xem xem chuyện gì, nhớ! Đừng để cho trưởng ban biết có cậu ở đây!
- Dạ! Em hiểu ý rồi ạ!
- Ừm!
Rồi trợ lý Ninh để cho sếp Quang đi một mình, mình thì quay ngược ra ngoài thang máy, đứng nép bên ngoài hành lang theo lệnh của sếp Quang để giám sát cuộc nói chuyện này.
Trưởng ban nhăn nhó nhìn Diên:
- Cô bị điên hả? Tự bao giờ không nộp bài báo cáo đúng hẹn thì bị điều lên gặp tôi vậy? Tôi chỉ giải quyết những việc lớn thôi. Cô rõ chưa? Nguyên cái công ty này biết bao nhiêu là việc đợi tôi phải xử lý. Không phải chỉ mỗi mình cô làm? Hiểu chưa??? Đi về dùm tôi cái đi!
Diên ngơ ngáo khi nghe trưởng ban nói như vậy, Diên còn chờ anh ta xét lệnh cho mình nghỉ việc mà biện minh nữa cơ mà. Tại sao anh ta lại nói như thể không có việc gì và đây là tội rất nhẹ vậy:
- Ủa? Là sao anh trưởng ban! Vậy là em về hả?
- Biến! Biến gấp dùm cái! Phòng nào nộp báo cáo trễ thì bị phạt, còn phòng của cô: riêng về báo cáo đề tài nghiên cứu là về mảng cảm hứng và sáng tạo. Không hôm nay thì hôm sau nộp, không nộp luôn cũng được. Cũng chả sao hết! Nha! Miễn đừng không nộp quá 3 đề tài liên tiếp là được! Nha! Mà nếu cô không nộp quá 3 đề tài liên tiếp thì việc này chỉ nhỏ, đáng để trưởng phòng cô xử lý thôi nha … Biến!!
Trưởng ban hét lên giận dữ đuổi Diên ra khỏi phòng như đuổi tà. Thật ra Diên chưa bao giờ thấy bị chửi bị đuổi mà lại sướng như hôm nay vậy. Diên đành lia lịa gật gật đầu cám ơn anh trưởng ban rồi lui.
Ở phía bên ngoài, trợ lý Ninh nghe thấy có tiếng giày bước tới, anh liền bấm nút vào thang máy và chọn tầng trên đó để lánh mặt đi. Cũng may là thang máy đóng vào kịp lúc vừa đủ thấy có dáng 1 người nữ bước qua, cũng kịp nhìn ra đó là Vân Anh trước thấy khép kín lại và di chuyển lên tầng trên. Cô ta đang tiến về phòng kỷ luật …
Diên vừa quay lưng định đi thì Vân Anh xuất hiện:
- Anh Khoa … Sao anh Khoa nay rỗi rãi quá hả? Không giải quyết thì lãnh lương vào đây làm gì?
Trưởng ban kỷ luật vừa nghe có người gọi tên mình liền ngước mặt lên. Anh đẩy cặp kính cận của mình để nhìn rõ nhân ảnh của người vừa gọi tên. Thật ra Khoa ban kỷ luật là 1 người giới tính không rõ ràng, anh ta sẽ không khiêm nhường như cái cách mà đàn ông thẳng hay làm. Nghe giọng nói hách dịch này đã khiến 2 lỗ tai anh bừng bừng, anh kìm lại hỏi:
- Ai mà bước vào đây mạnh dạn quá vậy? Dám kêu tên cúng cơm của tôi?
- Là em nè! Tân trưởng phòng hình thức: Vân Anh.
Khoa trề môi, nói giọng dè bỉu mỉa mai:
- Vậy hen??? Tân trưởng phòng hình thức hen?? Làm tôi cứ tưởng chị Mai phó tổng giám đốc không đó. Rồi tới đây chi đây? Hả tân trưởng phòng? Tôi nhớ trong bản lương của tôi không có phần nhiệm vụ nào là tiếp đón cô hết. Vân Anh Vân Em gì ở đây. Mời đi gấp!
Bản thân là 1 kẻ hách dịch quen được thấy kẻ bề dưới nhường nhịn, kính nể. Vân Anh thật sự rất bất ngờ khi thấy Khoa lại chính là người khi dễ cô ra mặt. Trong cơn giận, cô điên lên nắm áo Diên lôi lại:
- Cô bước vào đây! Ai cho cô đi!
Rồi cô ta đập tay lên mặt bàn của trưởng ban giọng giận dữ:
- Anh không giải quyết là sao? Giờ anh muốn thế nào? đây là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ.
Diên bị cô ta níu áo, cô vùng vằng:
- Cô làm cái gì vậy Vân Anh? Bỏ ra!
- Cô im!
Vân Anh chỉ thẳng mặt Diên khi nghe Diên phản kháng. Lúc này Diên cảm thấy lửa lòng sôi lên sùng sục khi ả ta vừa lôi xềnh xệch mình như 1 món đồ, lại tỏ vẻ chẳng xem mình là 1 con người khi đến phản kháng cô ta cũng không cho quyền mình nói. Nhưng trước mặt trưởng ban, Diên ghìm cơn giận lại, đứng nán lại nơi đó xem cô ta định làm gì. Khoa lúc này mới nổi nóng:
- Con bánh bèo điên này? bị gì vậy? Định hạch sách ai hả? Đúng là cái loại ngu ngục, mới vào làm được 1 tí tưởng mình tay che cả bầu trời. Tôi nói cho cô biết. Chị Mai còn phải nói chuyện với tôi đàng hoàng chứ không phải kiểu ra lệnh như cô. Trưởng phòng là cái thớ gì chứ!
Vân Anh lúc này cơn tức như lên đỉnh điểm khi lệnh mình ra mà người trước mặt lại dám cãi. Từ ngày cô bước vào công ty này đến giờ, chắc đây là lần đầu tiên. Nhưng cái đầu não quỷ quyệt của cô lại lóe lên 1 tia ý kiến. Cô suy nghĩ thế nào liền hạ cơn giận vì biết tên đối diện cô càng cương sẽ càng chống. Vân Anh nói nhỏ vào tai trưởng ban Khoa:
- Anh Khoa! Cố giúp em vụ này nha. Anh cho em xin số tài khoản nha anh Khoa!
Khoa nghe được câu nói này liền mỉm cười vui vẻ, cơn giận như tan biến. Anh nói nhẹ:
- Được thôi!
Rồi anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, sau đó mới đưa về phía Vân Anh:
- Nè!
Vân Anh nhìn màn hình điện thoại của Khoa rồi lấy điện thoại mình ra lưu lại, sau đó cô mỉm cười:
- Dạ! Xong rồi! Ok anh nha!
Diên không thể nào ngờ được, Vân Anh lại dám thẳng thừng đứng trước mặt mình mà thương thảo như vậy. Diên lúc này chẳng biết nói gì, chỉ biết há mồm:
- Cô! Cô!!
Vân Anh quay sang nhìn Diên cười:
- Cô kêu ai? Ở đây có ai đâu mà nghe lời cô kêu. Làm sai thì tự mà chịu nhe!
Trưởng ban Khoa lúc này mới hỏi:
- Vân Anh! Cô muốn vụ này lên tới đâu? Lên tới giám đốc khu vực hay tổng giám đốc?
Vân Anh cười cười:
- Càng xa càng tốt anh à!
Khoa cười:
- Được! Vậy 2 cô về đi, đợi ngày của tôi nhe! Đi xa thì không giải quyết trong 1 ngày được đâu.
Và thật tiếc khi màn kịch khúc chốt diễn ra lại là lúc trợ lý Ninh không thể chứng kiến được.
Để cho Diên Diên bàng hoàng khi 1 ngày 1 đêm ròng sống trong nơm nớp lo sợ. Lúc này đây, Diên chỉ biết trưng mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt mình.
- --
Về phòng trọ, Diên kể lại mọi chuyện cho Hường nghe. Hường cũng chẳng biết làm gì ngoài việc mắt O mồm A:
- Vậy luôn đó hả?
- Chứ tao xạo mày chi trời. Hường! xin lỗi mày nha! Công mày đôn hồ sơ cho tao! Bây giờ công cốc rồi!
Hường thở dài buồn bã:
- Tao không nghĩ mày nhọ vậy luôn đó Diên. Mày gặp ai chứ gặp trúng thằng cha Khoa nửa nạc nửa mỡ đó là tiêu thiệt rồi. Ở cái công ty này, ham hư danh nhất chỉ có ổng.
- Haiz… nhiều khi tao suy nghĩ. Tao làm chi phải mệt mõi như vậy. Nếu như tao có 1 người yêu đàng hoàng, tao thà về quê trồng rau nuôi cá qua ngày … Nhưng mà hình như ông trời ổng ghét tao. Nên tình yêu tao cũng không có mà tiền bạc tao cũng không.
Hường nhìn bộ dạng sầu não của bạn thân cũng không nỡ,nó vỗ vỗ vai an ủi:
- Thôi! Kệ đi! Tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ.
Đang trong lúc suy sụp thì ngoài cửa phòng trọ có tiếng gõ cửa, Diên ngồi gần cửa nên cô mới đi ra mở:
- Ra liền ra liền!
Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, sau lớp cửa là 1 cặp đôi già đầu tóc muối tiêu sương gió. Ông thì mắt sâu hóp ốm yếu, da nhăn nheo đen đúa. Bà thì đôi mắt đầy vết chân chim nhoẻn miệng cười:
- Con nhỏ này! Mày chết dẫm ở đây luôn đi con!
Diên bần thần chết lặn khi trong giây phút sụp đỗ này thì ba mẹ cô lại xuất hiện ở đây. Ông bà già cả, lưng đã khòm cả rồi nhưng vẫn lặn lội đường xá xa xôi lên thăm cô. Bà lại nhắc:
- Nè cái con kia! Đỡ mẹ coi! Mày không thấy ba mẹ mày đang xách nặng à?
Diên chợt giật mình nhìn xuống tay khi thấy ông bà tay xách nách mang biết bao nhiêu là giỏ, nào là giỏ thịt, giỏ trứng rồi cả giỏ rau. Chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi lã chã:
- Ba! Mẹ!
Ông bà đẩy đứa con gái đang đứng chặn cửa mình rồi bước vào trong:
- Cái con này mít ướt quá vậy. Né ra cho tao với ba mày vô coi. Có nửa năm chứ mấy mà khóc.
Hường nhìn thấy họ liền chạy ra chào:
- Dạ! 2 bác mới lên ạ!
- Ừa con Hường! Khỏe hả con!
- Dạ khỏe!
Nhưng có lẽ chỉ có Hường mới thấy, ánh mắt của ông cụ thì đỏ hoe, còn bà cụ thì cũng lăn lăn ướt đẫm má. Có lẽ vì bà không muốn con gái mình thấy mình khóc nên đành viện cớ mà đẩy nó ra rồi vào nhà. Bà nghĩ lúc bà quay lưng về phía con thế này thì nó sẽ không thấy. Bà gạt gạt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc mình. Bà nói:
- Mày coi đó Hường! tao kêu có nói cho tao cái ngày để tao với ổng lên thăm! Mà nó không báo mẹ gì cả. Làm tao với ổng phải lên đại đây nè!
Ba của Diên cười nói:
- Ừa! Bác mới nói với bả. Thôi lên tối đi. Chắc con Diên với con Hường có nhà. Lên tối là chắc ăn nhất.
Diên như chợt tỉnh lại, cảm giác như vừa ngã từ trên cao xuống. Diên cũng cố chùi chùi hàng nước mắt lấm lem, khịt khịt mũi:
- Ủa? Ba mẹ lên tối rồi xe đâu mà lên.
Ba của Diên mới trả lời:
- Tao với bả tới hồi sớm kìa, mà ngồi ngoài bến xe chờ cho trời tối. Để chờ tụi bây đi làm về rồi mới đi bộ lại nè.
Diên nghe sự tình này thật sự lúc này đây Diên chỉ muốn giết chết bản thân mình ngay thôi. Đầu Diên lúc này ong lên: khi mà ngày mai mình sẽ nhận lệnh sa thải thì hôm nay ba mẹ lại lên thăm. Ông bà cực khổ đã bao lâu, cho đến khi gần đất xa trời lại chẳng thể được hạnh phúc viên mãn.
- “Chính là mày đó Diên..Đứa con bất hiếu!” Đâu đó trong lòng Diên có những vết dao ai đang cắt ngang cắt dọc, xé ra từng thớ đau điếng.
Mẹ Diên lại tiếp:
- Bửa giờ nhờ Hường xin cho bây vô được công ty lớn. Tao với ổng mừng không ngủ được luôn. Nói bây cho cái ngày nào nghỉ làm rãnh rỗi tao lên thăm bây. Mà chờ hoài chờ hoài bây hẹn hoài không thấy. Tao nôn sắp chết hà. Con gái nuôi lớn đầu hôm nay có sự kiện vui vậy mà không để ba mẹ lên chia vui. Mày sống vậy mốt chết ai đi đám ma mày con?
Con Hường cười kha khả khi nghe mẹ của Diên chửi vài câu nghe tếu, nhưng rồi nó cũng chợt nhớ ra. Niềm vui này thật sự sắp không còn nữa, khi mà 2 bác lên thăm Diên thì cũng là lúc Diên sắp bị đuổi. Nó chợt tắt nụ cười.
Mẹ Diên nhìn sắc mặt sượng sượng của con Hường và gương mặt không có mùa xuân của Diên hình như bà cũng có linh cảm không lành:
- Cái sự vụ gì vậy bây? Sao không đứa nào vui hết vậy? Bộ tao với ổng lên thăm bây không hài lòng hả??
Diên lúc này mới nhớ tới việc mình bây giờ nên làm là phải quên đi chuyện đó và vui vẻ với ba mẹ. Diên cố gượng:
- Ờ … đâu có đâu. Tại ba mẹ lên gấp quá con bất ngờ. Thôi ba mẹ bỏ mấy cái giỏ này đây đi. Rồi soạn đồ vô tắm. Ủa mẹ mua gì vậy mẹ? Lẩu hả? Lát mình nấu lẩu ăn hả mẹ??
Mẹ Diên thấy con gái có vẻ không được tự nhiên liền hỏi sang con Hường:
- Hường! Có gì vậy con? Nó vừa bị sếp chửi hay đuổi việc hay sao mà mặt nó như đưa đám vậy?
Diên mới cố gắng biện bạch:
- Mẹ! Làm gì có mẹ! Thôi mẹ với ba soạn đồ đi tắm đi, nghỉ ngơi xíu con với con Hường nấu lẩu ăn.
Hường mới tiếp lời Diên:
- Dạ có đâu bác. Nó thi thí tuyển điểm cao nhất mà. Ai dám đuổi nó bác. Chỉ có nó làm biếng quá thôi!
- Ừa! Cái con này! tật làm biếng bác nói không bỏ. Thôi! Được vô công ty danh tiếng làm thì ráng nhen con. Ba mày á! Ổng đi khoe hết xóm rồi! Ráng mà làm cho giỏi nghen hôn!
Có giọt nước mắt nào mặn đắng chảy ngược vào trong lòng Diên, Diên cười, chẳng biết nói gì ngoài 3 tiếng:
- Trời đất ơi …
Buổi tối hôm đó, 4 người quay quần trong căn phòng trọ nhỏ xíu xập xề hì hụt húp lẩu. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, chen lẫn ánh đèn tròn vàng vàng nhỏ nhỏ trên đầu. Mẹ Diên lâu lâu hỏi thăm ba Diên, Hường và Diên xem có cần múc thêm gì không. Còn Diên và Hường thì thi nhau kể chuyện công ty:
- Bác trai bác trai! Con kể bác nghe để mốt bác về bác nói cho mấy bà hàng xóm nhà mình ớn con Diên nghen bác!
- Hahaha … Bây thiệt tình …
Giọng cười chen giọng nói, giòn tan … Ấm áp và êm đềm …Giống như cái thời mà Diên chưa xa nhà lên thành phố này để trọ. Cũng lâu lắm rồi, Diên mới ăn được bửa cơm nhà no và ngon như vậy.
- -
Trên chiếc xe ô tô của mình, Huy Dân đeo chiếc kính râm, phóng nhanh ra sân bay. Gương mặt anh thoáng chút không vui. Chợt điện thoại có âm thanh báo, anh bật âm thanh, nhét tai nghe vào tai:
- Nghe nè chị 2!
- Ừm! Dân đó hả em? Đang đâu đó?
- Em đang đi ra sân bay.
Giọng chị Mai trầm xuống:
- À! Ừm. Đón nó về rồi chở về đây gặp chị. Có gì từ từ giải quyết nha!
- Em biết rồi!
- Ừ! À! Bên phía công ty Z lại đòi em đến ký tái hợp đồng nữa đó.
- Chị nói Quang đi ký dùm em đi!
- Không được! Em cũng biết ông Nhân này bạn ba lúc trẻ. Ổng chỉ muốn sự có mặt của em thôi!
- Vậy để đó! Một lát em nói thằng Phát!
- Em nhất định phải đi đó! Ba đã tức em lắm rồi. Ba nói lần này em không đi thì em ra làm thủ tục chuyển chức lại cho thằng Quang đó.
- Vậy thì nói cho chuyển đi. Em không ham! Thôi em cúp máy đây!!
Mai chưa kịp nói gì nữa thì Dân đã cúp máy rồi. Anh đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía trước.
Ở sân bay xuất hiện một cô gái cũng đeo kính râm, trên cổ có chiếc khăn choàng họa tiết rất lạ. Cô ta trong thật mỹ miều với một bộ váy đỏ thẫm mỏng dính, sang trọng và quý phái xòe bay trong gió làm tôn lên làn da trắng sứ. Đôi môi trái tim mỏng nhỏ đôi lúc nhún lên vài cái. Gương mặt cơ bản đã sắc xảo giờ lại được son phấn to điểm thêm kỹ càng. Vừa nhìn thấy anh từ xa, cô ta reo lên:
- Chồng! Em ở đây nè!!!