Dân ban đầu định để cho cô ta tự mở cửa bước vào xe nhưng hình như cô ta sẽ vẫn đứng lì ngoài đó nếu anh không ra mở cửa. Thở dài 1 hơi, anh miễn cưỡng bước ra. Nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, cô ta mới mỉm cười:
- Vậy phải được không! Anh cũng đừng có cố chấp quá! Sẽ không tốt cho cả 2 đâu chồng! Anh không nhớ em sao?
Cô ta nũng nịu, làm bộ dạng dễ thương bấu víu vào tay áo anh lay lay rồi nói những câu mật ngọt. Anh lúc này mới nhìn về phía cô ta ánh mắt khó chịu. Giọng như ra lệnh:
- Giờ thì bỏ tay áo tôi ra và bước vào trong xe đi!
Đoán thấy nhõng nhẽo nũng nịu cũng vô ích, cô ta đành ngoan ngoãn bước vào xe.
Chiếc xe lăn bánh đi với bầu không khí nặng nề căng thẳng bên trong xe. Huy Dân chẳng nói tiếng nào, mắt đâm đâm hướng về phía trước. Nguyên thì im lặng, đôi chân mày cô cũng dần giãn ra. Cô cũng quên đi việc khó chịu của chồng mình và dán mắt vào màn hình điện thoại tập trung chơi game.
Chiếc xe di chuyển đoạn đường dài rồi cuối cùng cũng đổ ở trước cửa nhà của ông Trọng. Dân thắng xe lại và nói:
- Tới rồi đó! vào đi!
Cô ta vừa nghe giọng anh mới giật mình biết ra là đã đến nơi. Cô cất điện thoại vào trong ví, miệng mỉm cười hài lòng rồi nói:
- Ok! Anh vẫn ở tầng 13 à? hay em dọn lên với anh nha!
- Không cần!
- Sao vậy? Dù sao em và anh vẫn là vợ chồng với nhau mà?
Huy Dân quay mặt về phía cô ta, ánh mắt đanh lên như cảnh báo:
- Đi vào nhà và nhớ … Đừng để tôi biết thêm 1 sự việc nào từ cô!
Nguyên có vẻ buồn buồn khi thấy chồng mình cư xử lạnh nhạt với mình như vậy. Sắc mặt cô ủ xuống thấy rõ, cô chỉ ậm ừ rồi kéo vali đi vào nhà. Huy Dân nhìn Nguyên đi vào nhà, trong bụng có gì đó lo lắng. Anh liền lấy máy điện thoại gọi ngay cho chị Mai:
- Alo chị Mai hả? Nguyên đang đi vào nhà đó.
- Sao? Nó về rồi sao? Ừ! Để chị ra mở cổng … À … Nhớ mà đi ký tái hợp đồng vào thứ 2 tuần này nh…
- Bíp…Bíp … Bíp…
Như thường khi, khi chị Mai chưa nói hết ý thì Dân đã cúp máy ngang. Thật ra Dân bình thường luôn nói chuyện rất đỗi dễ nghe, cho đến khi nói đến công việc.
Cũng không biết tại vì sao anh ta lại cực đoan đến thế. Đối với anh ta, công việc ở công ty giống như là ma quỷ: né tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Anh thật sự không thể tìm đâu được hứng thú và hăng say để làm việc ở Venus.
- -
Ngày hôm sau, Diên vào làm việc với ánh mắt nhìn ngó của bao người. Chắc có lẽ họ đang tự hỏi: tại sao hôm nay Diên vẫn còn đi làm. Vì chưa có ai biết được, đến thời khắc này thì Diên chưa nhận được lệnh sa thải từ ai. Vậy nên Diên vẫn cứ đi làm như kẻ đang chuẩn bị tinh thần chờ kêu án tử.
Lúc ngồi vào bàn, đâu đó Diên nghe được giọng nói của chị gái hôm bửa đang xì xầm bàn tán về Diên với ai đó:
- Nó thật ra lười chảy thây không nộp bài. Vậy mà hôm bửa tao hỏi nó á mày. Nó lại trả lời như thể mình làm bài ấy. Còn kêu không chọn loại vải gì, chỉ đưa ra những tiêu chí vậy thôi cho xưởng may cho dễ. Đúng là dốc láo tạo nét mà.
- thật vậy hả? Trời … chắc tưởng phòng mình lõng lẻo lắm, ai nộp bài ai không nộp bài không kiểm tra được chắc.
- Ừm. Đúng là mới vào không biết cái gì mà định làm càn rồi.
Từ hôm nay trở đi, Diên mới thấy bộ mặt thực sự của căn phòng này. Bình thường mọi người đều như thể thân thiện vui vẻ với nhau, nhưng hễ ai có tích gì là y như rằng: họ không cần biết đúng sai, lập tức kì thị ngay đối tượng trước mặt. Lệ Huyền cũng vậy, Diên cũng còn nhớ rõ cái ngày mà Lệ Huyền quỳ dưới chân cô nước mắt ngắn nước mắt dài mong cô tha lỗi, lại còn hứa sẽ cùng cô và giúp cô nếu có thể. Vậy mà hôm nay, chính cô ta cũng chẳng khác gì những cô gái còn lại là bao. Cũng né tránh, cũng dè chừng, chỉ có điều là không dè bỉu mà thôi.
Qua việc này, ai ai trong phòng cũng hiểu được Vân Anh thật sự có thành kiến rất lớn với Diên. Và cũng chính vì điều đó, họ lại càng không muốn day vào Diên, họ sợ. Diên là 1 người không có tương lai sẽ bị đuổi đi trong nay mai, trong khi Vân Anh lại là trưởng phòng của họ. Như vậy cũng đủ hiểu bây giờ gió đã nằm ở chiều nào rồi.
Vân Anh bước vào phòng nhìn thấy Diên thì cười rất tươi:
- Nào! Hôm nay với ngày mai chắc là những ngày làm việc cuối cùng rồi. Cũng đâu cần phải chăm chỉ như thế làm gì? Đâu có ai ghi nhận. Nghe anh Khoa nói là việc này rất quan trọng nên phải có quyết định của cấp trên. Mà cấp trên đang bận nên chưa giải quyết được nhé!
Vân Anh ở ngoài tỏ vẻ thân thiện như thấu hiểu nỗi lòng này của Diên bây giờ, nhưng đâu có ai hiểu: câu nói vừa rồi chẳng khác nào Vân Anh bảo với Diên: “ đừng vội mừng mà nghĩ chưa được giải quyết là sẽ thoát tội. Chỉ là cấp trên đang chưa rãnh để đưa ra quyết định sa thải mà thôi.” Diên mặc cô ta lèm bèm gì đó trước mặt mình vẫn chăm chú cặm cuội làm việc. Gương mặt Diên đơ ra không cảm xúc, ở cái căn phòng này có ai thấy được: người đứng đầu lại là 1 người có thể bỏ tiền ra để làm tất cả. Diên chỉ hận giờ này không thể đứng lên mà vạch bộ mặt cô ta ra. Cô ta còn ở đây giả nhân giả nghĩa thân thiện.
- À Diên à! Tôi có quen với anh Khoa. Hay để tôi nói anh Khoa nương cho cô, chuyển cô xuống các khâu khác làm hen.
Cái giọng ở ngoài thì như thông cảm, bên trong lại là 1 bầu trời đắc chí khi sắp tống được Diên đi. Cô ta chắc cũng đang kiềm lại lắm vì không thể hét lên hò reo vui mừng. Diên nghe đến đoạn nhờ giúp đỡ này thì chịu không nỗi nữa. Diên không thể nhịn nữa liền đập bàn đứng lên:
- Vân Anh! Cô được lắm! Cô nghĩ chắc không ai biết chuyện cô vừa làm hả?
- Chuyện tôi vừa làm hả cái gì? Tôi chỉ biết chuyện cô vừa làm thôi đó Diên. Là lười nhác,làm biếng rồi không nộp bài, định qua mặt tôi. Giờ tôi thấy cô dù gì cũng chuẩn bị kỷ luật rồi, thương tình giúp vài lời. Vậy mà cô thái độ với tôi. Haizz…
Cả căn phòng bao nhiêu con mắt trố về phía cô và Vân Anh. Diên cảm thấy nếu mình tức giận bây giờ chẳng khác gì làm trò cười cho người khác. Họ lại nghĩ, Diên thua cuộc nên hóa điên cũng không chừng. Diên đành mỉm miệng:
- Được thôi! Vân Anh! Cô chờ đi!
Vân Anh cũng đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện đầy giả tạo, rồi cô ta bỏ về chỗ ngồi của mình.
- -
Về phần Nguyên, cô bước vào nhà, kéo vali vào trong đã có kẻ hầu người hạ ra tiếp đón. Cô nở nụ cười hiền dịu chào họ rồi bước tiếp. Ở phía trong chị Mai mỉm cười bước ra:
- Nguyên! Em về rồi à? Mệt không em?
- Không sao đâu chị.
- Nó lại không theo em về đây sao?
- Dạ không!
Nguyên vừa nghe nhắc đến Dân thì nét mặc cô trở nên buồn rười rượi. Cô cười gượng đáp:
- Chắc anh ấy ở tầng đó đã quen rồi. Cũng lỗi do em, bao năm qua không ở bên cạnh anh ấy.
- Ừm … Ba biết em về, Dân nó sẽ lại làm em buồn nên vừa nghe tin em về thì ba đã trở bệnh lại. Haizzz… Ba sợ phải thấy nó ngang bướng, em biết mà.
- Dạ! Em thật không biết. Ngày đó chỉ là hiểu lầm! Tại sao bao năm rồi, ảnh vẫn không tha thứ cho em chứ.
- Nó là như thế mà. Thôi em đừng bận tâm. Đã về đây rồi. Chị hứa sẽ giúp em! Nha! Em đừng buồn.
- Dạ em cảm ơn chị 2!
- Ừm! Vào rửa tay rồi ăn cơm đi em. Ngày mai chị sẽ thuyết phục nó về đây ở!
- Dạ! Nếu ảnh không chịu về, em sẽ dọn đồ lên tầng 13 với ảnh. Không sao đâu ạ! Chị đừng làm ảnh khó xử.
- Ừa thôi chuyện đó tính sau nhe em! Mình ăn cơm đi để nguội nè!
- Dạ!
- --
Buổi sáng hôm sau, ông Trọng đang ở ngoài vườn thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến. Bé giúp việc mới cầm máy chạy ra đưa cho ông:
- Ông ơi! Có điện thoại cần gặp ông ạ!
- Ừ! đưa đây cho ông. Alo! Tôi Trọng đây! À! Ông Nhân đó hả? Ừ! ừ! Tôi nhớ mà … Tôi biết tôi biết … Tôi biết là ông không tin tưởng ai ngoài nó. Tôi sẽ kêu nó đi! …ừ ừ … Ông yên tâm! Tôi sẽ nhắc nó, nó không quên đâu mà … Ừ ừ … Hôm nào tôi và ông gặp nhau uống trà ôn chuyện xưa nha khà khà … Ừa ừa … Ông nghỉ ngơi nhé! Ừa chào tạm biệt!
Ông Trọng bấm nút tắt máy. Ông nhìn chiếc điện thoại trầm ngâm 1 hồi rồi lại thở dài. Đoạn ông suy nghĩ gì đó 1 hồi thì bấm nút gọi tiếp:
- Alo! Chuyển máy cho tôi gặp Huy Dân!
Trong đầu dây lúc đó mới phát lên:
- Dạ thưa chủ tịch! Sếp tổng hiện không có đây ạ! Và hình như di động của sếp tổng có vấn đề hay sao đó ạ. Tôi kết nối không được!
- Kết nối không được sao?
- Dạ đúng rồi!
Ông chợt nhớ đến mấy ngày trước có nghe Quang nói rằng Dân vừa bị hư diện thoại đã thay đổi số mới. Chắc có lẽ vì thế mà tổng đài nội bộ không kết nối được. Ông suy nghĩ hồi lâu, trong lòng cảm thấy bực bội vì ông cảm giác có vẻ như không phải thực sự điện thoại của Dân bị hư. Mà chính anh muốn trách né chuyện này cà cãi lời ông. Nghĩ đến việc khuyên thằng con trai đi làm 1 việc gì đó, ông cũng biết đó là 1 việc khó khăn khi thằng con mình không phải là đứa nghe lời. Huống chi, đây là việc công ty, là việc nó tránh còn hơn tránh tà. Nhưng ngặt nỗi, ông Nhân lại là bạn ngày xưa. Nếu như bây giờ nói với ông ta rằng chẳng thể khuyên bảo nỗi con mình, để cho nó không nghe lời như vậy thật sự không biết mặt mũi ông để đâu. Suy nghĩ đến đó ông lại tức thêm. Trong khi bạn bè ông bây giờ đều an hưởng tuổi già với con hiền cháu thảo thì ông lại luôn trong trạng thái đau đầu. Ông vừa tức lại vừa buồn. Thật ông không thể để ông Nhân biết được rằng ông bạc phước như vậy.
Ông im lặng 1 hồi rồi nói rất quả quyết:
- Vậy cô cứ báo với ban lãnh đạo là phải chuyển lời đến sếp tổng bằng mọi giá phải đi ký tái hợp đồng với ông Nhân. Bằng không chủ tịch sẽ tiến hành làm thủ tục và lễ thăng chức cho giám đốc Quang. Rõ chưa!
- Ơ … Dạ rõ rồi thưa chủ tịch!
Ông cúp máy mà trong lòng cứ bùng bùng lửa. Ông siết chặt cái điện thoại:
- Con với cái!
- --
Về phía nhân viên đường dây nóng vừa nhận được tin liền tức tốc lên phòng giám đốc thông báo, nhưng lúc này đây chỉ có mình Tùng ở đó.
- Dạ! Thưa sếp Tùng, sếp Quang đâu rồi ạ?
- Có việc bận rồi! Có chi không?
- Dạ! Lúc nãy có điện của chủ tịch. Chủ tịch nói bằng mọi giá ban lãnh đạo phải sắp xếp điều động làm sao cho sếp tổng có thể đi ký tái hợp đồng với ông Nhân. Bằng không thì chủ tịch sẽ tiến thành làm lễ thăng chức cho sếp Quang lên thành tổng giám đốc ạ!
- Ồ vậy sao?
Tùng mở to mắt ngạc nhiên khi nghe cô nhân viên truyền lời lại như thế. Rồi anh đáp tiếp:
- Tôi biết rồi! Cô đi làm việc cuả cô đi!
- Dạ! Em đi đây thưa sếp!
- ừ!
Tùng ngẫm nghĩ mà cười thầm:
- thú vị thật, suy đoán bao lâu … Cuối cùng ngày này cũng tới, chắc chủ tịch hết kiên nhẫn rồi. Nếu anh Quang lên tổng giám đốc. Thì cái ghế giám đốc miền Nam này thuộc về ai nữa … Chắc là người khác không phải mày sao Tùng hahaha… Đúng là thời tới cản không nỗi. Khi anh Quang lên tổng rồi thì mày có muốn không làm giám đốc cũng khó lắm đó Tùng hahaha … Tội nghiệp mày quá! Bị ép lên làm giám đốc mất rồi haha. Bao nhiêu năm làm phó đến hôm nay cũng phải chấm dứt chứ. Cái ngày 1 mình mày 1 cõi đã đến rồi đấy Tùng ơi …
- -
Vừa lúc đó thì sếp Quang bước vào phòng, vừa nhìn thấy Quang, Tùng đã kêu lại:
- Ah! Anh Quang!
- Chuyện gì vậy?
- Nãy chủ tịch có điện, nói là sắp xếp người đi ký tái hợp đồng với ông Nhân.
- Ừm! Tôi biết rồi. Ông Nhân đó là bạn thời trẻ của chủ tịch. Đã biết sếp Dân từ thuở nhỏ, ông ta xem sếp Dân chẳng khác gì con cháu trong nhà. Sẵn dịp hôm nay về nước ký tái hợp đồng nên ông ta muốn gặp ảnh chơi đó. Để tôi kêu Phát xếp lịch từ bây giờ chứ để kẹt ngày.
- Ủa vậy hả? Phải bắt buộc là anh Dân đi ký sao?
- Ừm. Chứ lúc nãy ba tôi không nói thế sao?
- Không! chủ tịch có nói gì đâu anh. Chủ tịch bảo sắp xếp làm sao đừng để trễ giờ trễ ngày! Anh hay anh Dân hay chị Mai đều được.
Quang lúc này mới quay sang nhìn Tùng:
- Có vậy sao?
Tùng lại giả vờ ngây thơ:
- Em đâu có biết. Chắc có thay đổi gì? Hay là cô nhân viên tổng đài nhầm? Mà em nghĩ chắc không phải nhầm đâu. Lâu nay không phải chủ tịch không biết sếp Dân đã buông xuôi bỏ phế hết rồi hay sao. Cuộc thí tuyển vừa rồi nếu chẳng phải chị Mai đòi sống đòi chết thì anh Dân cũng có vào chấm đâu. Giờ còn bắt ảnh đi ký tái hợp đồng tận miền Bắc làm sao ảnh đi.
- Ừm …
- Chắc là chủ tịch nghĩ thông rồi nên không ép ảnh nữa đó. Anh Quang, em nghĩ anh nên giúp ảnh đi. Ảnh đã không thích rồi mà còn ép làm chi. Cứ để ảnh ở nhà cho thoải mái.
- ừm … để anh xem lại!
- À, nghe nói có vợ mới từ nước ngoài về hả?
- Ừa đúng rồi đó!
- Chị Nguyên mới về thì mình nên dành thời gian riêng tư cho 2 người đó đi chơi đi. Tự dưng bắt ảnh đi ký hợp đồng chi mệt không biết.
- Ừm. Vậy để liên hệ với thằng Phát và thằng Ninh xem lịch ai còn trống thì đi ký.
- Ừa! Em thấy như vậy ổn thỏa nhất đó anh Quang à.
Nói rồi Tùng cười mãn nguyện, anh ta viện có việc phải đi xuống các phòng ban để giải quyết, cũng đồng thời hối thúc Phát và Ninh lên lịch cho ngày ký tái hợp đồng sắp tới.