Có lẽ ông đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện cãi vả của Mai và Dân dẫn đến xúc động mạnh.Bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim cho ông xong, vừa rút ống nghe ra thì tỏ thái độ rất bực:
- Tôi đã nói anh chị bao nhiêu lần rồi. Đừng có để cho ba mình xúc động mà??? Trễ 1 tí nữa thì xong rồi đó. Ông bây giờ rất là yếu rồi. Mà cứ như vậy hoài!
Mai nhìn sang Dân, anh vẫn đứng đần người ra đó không nói gì. Mai lúc này mới hỏi bác sĩ:
- Thật, xin lỗi bác sĩ. Gia đình tôi tắc trách quá. Hôm bửa có nhờ Quang nó hẹn dùm bác sĩ mà chưa đến lịch gặp thì ba tôi xảy ra chuyện rồi.
Bác sĩ nghe đến đây thì mới hỏi lại:
- Ủa? Cậu Quang có hẹn tôi rồi sao??
- Dạ có! nghe Quang nói là phụ tá bác sĩ bảo ngày thứ 5 tuần sau mới trống lịch ạ!
Bác sĩ nghe khúc này thì nheo mày, ông cũng ngờ ngợ không rõ:
- Ủa? Sao tôi không nghe phụ tá nói gì vậy ta? Hiện ngày mốt là tôi rãnh rồi mà? Chị có thể đến gặp tôi ở phòng mạch.
- Dạ! Vậy hả bác sĩ, vậy thì tốt quá rồi ạ!
Dân nghe đến khúc này, ánh mắt anh từ góc giường nơi ba mình nằm đã hướng về phía người bác sĩ nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn.
Bác sĩ lắc lắc đầu xong lại nói:
- Để tôi về hỏi lại phụ tá tôi xem sao, không hiểu sao nay làm việc gì kì vậy. Chăm sóc bệnh nhân là phải kịp thời, xếp lịch thế này thì chết rồi!
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ.
- À. Bảo người giúp việc nhà anh chị theo tôi lấy thuốc về cho ông. Bệnh kiểu này phải đổi thuốc rồi. Không uống thuốc cũ được nữa.
- Dạ vâng vâng.
Mai tiễn bác sĩ đi ra ngoài sau đó cũng không quên ra hiệu cho người giúp việc theo chân bác đến phòng mạch lấy thuốc, còn Dân thì cứ đứng sững ở đó. Bác sĩ vừa đi khỏi thì ông Trọng cũng tỉnh, hơi thở ông yếu ớt với lấy cánh tay của Huy Dân. Ông thều thào:
- Ba xin lỗi!
Mai tiễn bác sĩ ra ngoài cũng vừa lúc bước vào, chị chạy đến ôm lấy tay ba mình:
- Ba! Ba không khỏe thì nghỉ ngơi đi! Thằng Dân nó dại dột, nói cuồng nói quấy. Ba kệ nó đi!
- Nó… nói đúng đó …
Chị Mai vừa nghe được câu này của ba mình liền thản thốt nhìn ông Trọng rồi lại nhìn sang Huy Dân.
- -
Tại một nơi nào đó, Nguyên nghe cuốc điện thoại của ai đó gọi cho mình, sắc mặt cô đằng đằng:
- Cái gì? Ổng không phản ứng gì sao?
- Đúng rồi! Rõ ràng ông Trọng biết là cậu Dân được lôi về từ nơi làm việc của cô Diên nhưng ông không phản ứng gì.
- Sao có thể như thế được. Theo lý ông ta phải làm loạn cấm cản chứ. Mà tại sao đến hôm nay ông ta mới lôi anh Dân về chứ?
- Dạ cái này thì tôi cũng không rõ. Tâm cơ ông Trọng xưa nay không ai lường được. Chắc cũng có lý do riêng gì đó. Nhưng theo tôi đoán, có lẽ sức khỏe của ông nay yếu rồi nên mới bắt buộc phải làm thế,
- Sức khỏe yếu à??? Rồi bà Mai có biết gì về việc em trai bả vẫn hẹn hò với con nhỏ đó không?
- Thật là chỉ có chị Mai là bất bình về việc này thôi!
- Ừm tôi biết rồi! Cúp máy đi!
Nói rồi Nguyên mới dập máy. Vừa cúp cuốc gọi này thì điện thoại lại rung lên báo cuộc gọi khác. Màn hình hiện lên dòng chữ: Chị 2 Mai đang gọi …
- Dạ! Em nghe đây chị!
- Ừa em … Huy Dân về nhà rồi nè!
- Hả??? Chị nói gì??? Chị nói gì em nghe không rõ … Anh Dân sao chị? có việc gì với ảnh ạ??
Nguyên sốt sắng, có phần bối rối khi nghe thông tin này
- Dân nó về nhà rồi. Em về đây nhé! Ba đang không khỏe nên muốn gặp các con!
- Hả??? Sao … sao vậy chị? Sức khỏe ba sao rồi? Ổn chưa? Lại bệnh huyết áp tái phát sao??? Haizzz… em đã nói rồi, chuyện công ty cứ giao cho chú Quang là được. Sao ba nhọc tâm làm gì … Còn anh Dân nữa … Thiệt tình nghe tin chồng em về em mừng biết bao, vậy mà niềm vui không được bao nhiêu thì ba lại đổ bệnh … Haiz… Thôi để em sắp xếp về sớm ạ!
- Ừa. Lo về sớm rồi 2 đứa gặp nhau mà nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé.
- Dạ! Em rõ rồi. Em cảm ơn chị 2! Chị 2 ráng chăm ba giúp em nhé. Em sẽ về ngay!
- --
Về phần bác sĩ riêng của ông Trọng, bác sĩ về tới phòng mạch liền gọi phụ tá ra:
- Tại sao tôi trống lịch là mà không xếp cho người nhà ông Trọng gặp tôi gấp???
Phụ tá nghe bác sĩ nói như vậy thì mới lúng túng cúi cúi đầu:
- Dạ! Xin lỗi bác, để tôi xếp lịch lại ạ!
Bác sĩ lắc đầu thở dài ngao ngán rồi không nói gì nữa. Cùng lúc đó người làm nhà ông Trọng vừa lấy xong phần thuốc bước ra ngoài. Chị này đang đứng chờ xe taxi để về nhà thì cùng lúc đó thấy Tùng bước vào phòng mạch:
- Ủa? Đây chẳng phải cậu Tùng làm giám đốc công ty nhà ông chủ sao??? Mấy lần ông chủ bệnh có đến thăm biếu quà này kia, mình nhìn biết ngay chứ đâu. Cậu ta cũng bệnh à?? Mà sao bộ dạng lấm lét thế nhỉ???
Chị giúp việc đang mãi nhìn theo bộ dạng lấm la lấm lét của Tùng mà không để ý xe taxi đã đến ngay bên cạnh. Anh tài xế bóp mấy tiếng kèn ra hiệu làm chị giật mình mới chợt nhớ. Anh gọi với ra:
- Chị gọi taxi đúng không?
- À à… đúng đúng … tôi đây!
Xe cũng đến nên chị vội lên xe đem thuốc về kịp cho ông, cũng không thể nấn ná thêm miếng nào nữa. Trong lúc taxi quay đầu xe lại hướng phòng mạch, lúc này cũng vừa vặn thấy cô phụ tá của bác sĩ đang lén la lén lút bước ra ngoài đi đâu đó với Tùng.
- -
Ngày trôi ngày, rồi cũng đến lịch hẹn với bác sĩ. Bác sĩ sau vài ngày nghiên cứu hồ sơ bệnh án của ông Trọng có phần cảm thấy khó hiểu. Vừa lúc đó thì chị Mai đến.
- À! Chào cô Mai! Mời cô ngồi!
- Dạ vâng! Hôm nay mới có thời gian gặp riêng bác sĩ. Bình thường bác sĩ bận quá không có thời gian nói chuyện, cho tôi hỏi là hiện tình trạng bệnh của ba tôi phải uống thuốc điều trị bao lâu nữa thì mới khỏi.
Bác sĩ nhìn vào xấp hồ sơ bệnh án, chau chau mày:
- Ông Trọng là bệnh già, huyết áp tim mạch này không thể 1 ngày 1 hôm hay nói rõ ngày nào dứt điểm được. Nhưng tôi không hiểu, theo phác đồ điều trị của tôi. Lẽ ra ông Trọng đã đỡ hơn rất nhiều. Tại sao mấy ngày trước tôi khám lại thấy thêm 1 số bệnh. Bao tử ông có vấn đề, tôi đã né những loại thuốc hại bao tử ra rồi … Nhưng sao… Có gì đó không ổn …
- Không ổn là sao hả bác sĩ??
Bác sĩ trầm ngâm hồi lâu rồi nói với chị Mai:
- Như vầy nhé! Cảm phiền chị kêu người nhà chụp hình cho tôi xem, phần thuốc cũ mà trước khi tôi đổi thuốc mà anh chị vẫn cho ông uống thường ngày đó.
- À vâng! để tôi kêu người làm chụp ngay rồi gửi liền cho bác sĩ ngay bây giờ. Bác sĩ chờ tôi 10 phút nhé!
- Ok!
Chị Mai ra ngoài bảo với người làm chụp phần thuốc cũ còn dư, những liều mà trước đây ông Trọng vẫn hay uống rồi gửi qua zalo cho chị. 5 phút sau chị đưa cho bác sĩ xem:
- Dạ đây!
Bác sĩ đón lấy điện thoại của chị, nhìn kỹ vào bức ảnh mà người làm vừa chụp gửi qua. Từng viên thuốc to nhỏ tròn dài hiện rõ trong bức ảnh. Bác sĩ trả lại điện thoại rồi thở dài:
- haizz… tôi nói này chị bình tĩnh lắng nghe nhé.
- Dạ vâng. Có việc gì không ạ? Bác sĩ làm tôi lo quá!
- Thật tình lúc tôi qua nhà anh chị khám cho ông tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông là 1 doanh nhân có tiếng thương trường nên tôi nghĩ việc này không tránh khỏi.
Chị Mai nghe đến đây linh cảm biết sắp phải nghe chuyện chẳng lành. Tim chị đập thình thịch, chị im lặng nghe từng lời của bác.
- Nhưng lương tâm bác sĩ tôi phải nói. Nếu để như vậy, tôi có trị đến mãn kiếp ba chị vẫn không khỏi bệnh. Có khi tới 1 ngày lại đổ thừa tôi hại ông.
- Là … là sao hả bác???
- Thuốc này bị tráo đổi rồi. Tôi không kê những loại này.
- Là …
- Là ba chị đang có người hãm hại đó.