Lại sợ bản thân mình quên tiếp nên đầu giờ chiều, Diên đã lên văn phòng để xin mẫu đơn xin phép nghỉ 2-3 ngày. Cũng cùng lúc đó, Diên vừa nhìn thấy Huy Dân. Anh phóng ánh mắt về phía Diên, đôi mắt ngưng lại ở Diên 3 giây, sau đó lại vờ như không thấy. Diên khẽ gật đầu chào anh 1 tiếng rồi bước vào trong làm việc của mình:
- Dạ! Chị cho em xin mẫu đơn xin phép tạm nghỉ ạ!
Chị văn thư trong phòng ngước lên nhìn Diên rồi đưa mẫu:
- Nè e! 1 mẫu đơn xin, ghi rõ cam kết phía dưới nhe! Về quê chi thế! Lấy chồng à?
Chị văn thư cũng chỉ vui miệng hỏi vu vơ xã giao vài câu, Diên cười đáp:
- Dạ chưa lấy chồng đâu chị! Mẹ vs ba ở nhà cứ gọi về xem mắt gì đó. Thôi thì về cho ông bà ưng bụng xem thế nào.
- Ừ thế à! Em ghi rõ lý do nhé, nếu em ít nghỉ người ta sẽ xét cho em nhanh thôi!
- Vâng! Em cảm ơn chị!
Vừa ra khỏi phòng đã thấy Huy Dân đứng trước cửa tự bao giờ:
- Lấy chồng à?
Diên ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như vậy:
- Ủa? Nãy giờ anh đứng đây nghe hết rồi sao?
- Lấy chồng cũng tốt thôi! Cũng đã 27 tuổi rồi!
- Ơ … Sao anh biết luôn cụ thể tuổi của em luôn??
Dân lại phớt lờ câu hỏi của Diên:
- Khi nào thì về quê?
- Chắc là cuối tuần này.
- Ờ!
Diên nheo mày, không hiểu rõ thái độ này là gì. Là hỏi han xã giao hay là quan tâm thực sự. Tại sao anh ta lại hỏi dồn như thế rồi đến khi Diên trả lời anh ta lại chỉ “ ờ” rồi đi.
- Không được! Không cho phép bản thân mình suy nghĩ nhiều như vậy!
Nói rồi, Diên tập trung lại bản thân, đi về nơi làm việc của mình.
- --
Vào một buổi tối nọ, trước vài ngày khi Huy Quang về lại Sơn Hải …
Tại trước cửa 1 quán bar lớn trong 1 con hẽm nhỏ, khi Tùng say khướt rượu cùng đám bạn bước ra về. Tay anh vẫn còn đang khoác vai 2 -3 cô, trời bây giờ đã vào khuya, khi những thanh niên trong bar bắt đầu lần lượt đi về.
Cũng đã 2-3h đêm …
- Kìa! Xe ai quen thế kia?
Anh ta hí hửng chỉ về cái xe màu đen quen thuộc đậu ở góc con hẽm nhỏ. Đám bạn cuả anh cũng mơ mơ hồ hồ căng con mắt để xác thực. Anh nhìn 1 hồi lại khẳng định thêm 1 câu:
- Là xe sếp tổng hay sao haha…Mình không nhìn nhầm chứ.
Tùng lúc này mới bước đến gần bên chiếc xe, để anh có thể khẳng định thêm là mình nhìn không nhầm:
- quả thật tôi nhìn không nhầm rồi!
Anh reo lên giống như bắt được vàng khi thấy chủ nhân của nó vẫn hạ cửa kính xe ngồi bên trong hút thuốc nhả khói phì phèo. Tùng lại gần, tuy anh say nhưng vẫn còn cảm nhận rõ cái nét mặt đỏ đỏ của Quang. Thì ra anh ta cũng đã chóng say, chắc là đang ngồi chờ tỉnh rượu. Quang nhìn thấy Tùng, anh cũng chẳng buồn chào hỏi, mắt vẫn mơ màng là đà theo khói thuốc. Tùng hỏi:
- Sao thế? Sếp Tổng có tâm sự sao?
- vẫn im lặng không nhìn.
- Này nhé … Anh đừng quên cái ngày hôm đó. Nếu tôi không thúc đốc để anh đi ký hợp đồng với ông Nhân thì …
Vừa nói đến đây từng lời từng lời nói của ông Nhân lúc đó được Tùng nhắc đã hiện rõ về trong đầu Quang, cái ngày mà Quang đã không muốn nhớ đến từ rất lâu: “ Ông nghĩ làm sao đưa 1 thằng con nuôi đến ký hợp đồng vậy … Thằng Quang cũng chỉ là thằng mồ côi ngoài viện ông đưa về …có huyết thống gì đâu? Sau này có gì trái quấy … ai thay tôi gánh đây hả????” Khoảnh khắc ùa về, trong phút bốc đồng không điều tiết được Quang như phát điên, anh xông ra khỏi xe:
- Mày nói cái gì đó?
Tay anh túm cổ áo Tùng định giơ nắm đấm lên thì như chợt tỉnh khi nghe giọng nói của ông Tùng:
- Này … Anh say à Quang??
- À … tôi xin lỗi!
Tùng thở dài như kiểu cảm thông:
- Haiz… hôm đó tôi đã nghe rồi. tôi biết tại sao tự dưng anh lại nổi nóng với tôi. Nhưng mà anh cũng phải suy nghĩ, nhờ 1 phen như vậy mà anh có được những gì anh có. Thật ra, tôi cũng muốn nói: xưa giờ, Chủ tịch biết các đối tác luôn tin dị đoan. Nói rằng phải là tuổi như Huy Dân mới tốt với họ, nên chủ tịch đã ngầm nói dối … Nhưng mà tôi thấy thế này nhé … Thật ra không phải vậy vì chủ tịch tự nhận thấy, nếu để nói anh non tuổi hơn Huy Dân mà lại làm việc cẩn trọng hơn, rồi 1 người lớn hơn lại sống bê tha cẩu thả hệt 1 thằng trẻ trâu. Như thế thì nhục cho Huy Dân lắm chứ … Nên thôi … Gì thì gì … cũng ráng nhịn nhe! Mình là con ruột mà, chấp chi mấy đứa con nuôi hen ( Tùng nói như vậy vì Tùng nghĩ tin đồn mấy tuần vừa rồi đây là thật).
Quang vừa nghe đến đây thì mới quay mặt lại hỏi:
- Anh nói ai con nuôi?
- Thì Huy Dân … Anh là người nhà anh phải biết tôi đang nói ai chứ. Tin đó bây giờ, không ai mà không biết
- Anh dễ tin như vậy sao?
Tùng nhìn thái độ khinh khỉnh của Quang dành cho mình, mặt hơi cay cay nhưng vẫn cố:
- Thì chủ tịch không đính chính, điều đó là thật rồi.Trừ khi ông ta không muốn anh tổn thương và muốn thằng kia trưởng thành nên đã ém nhẹm mọi chuyện.
Từng lời từng lời của Tùng lúc này như xoáy vào nỗi lòng hiện trạng của Quang. Trong tâm thức Quang luôn hiểu ra vấn đề, nhưng có 1 điều Tùng không hề biết được là ông Trọng đã ngầm đính chính chuyện này cho riêng Quang. Điều đó dẫn đến việc Quang tự nhận ra rằng: giống như những gì Tùng nói. Ông Trọng mặc cho việc đính chính có tổn thương Quang đi chăng nữa, ông vẫn nói vì ông không muốn điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mai và Huy Dân. Và ông không đính chính công khai với báo chí vì đơn giản ông muốn cho Huy Dân 1 bài học.
Quang cười:
- Suy cho cùng! ông ta chỉ muốn tốt cho con ruột thôi!
Lời nói thốt ra khỏi miệng của Quang, cười cợt trong chua chát, nhưng tội thay cho Tùng làm sao biết được: Quang đang nghĩ gì. Anh ta vuốt:
- Phải … hahahahaha …
- Cút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quang hét lớn, Tùng bây giờ bị quê độ với đám con gái ở phía sau. Bọn nó vẫn không hiểu tại sao Tùng vừa nhận thân lại bị người ta chửi như 1 đứa ăn xin như vậy. Tùng lúc này tái mặt, mở mắt to nhìn Quang khó hiểu. Trong miệng Tùng kịp lép bép mấy chữ:
- Đ*m* thằng chó điên này! Sảng dược à?
Quê độ quá, hắn ta đành im lặng mà rút. Nhưng thái độ điên điên khùng khùng khó hiểu của Quang hôm nay đã đụng chạm đến lòng tự tôn của hắn. Dù thằng Quang đang đứng trước mặt hắn có bị sảng thuốc, mất nhận thức đi nữa. Nhưng mày vì mất nhận thức mà làm nhục mặt thằng Tùng trong buổi tối hôm nay. Thì thằng Tùng sẽ luôn nhớ. Một nụ cười xã giao nửa miệng của Tùng dành cho Quang:
- Được!!!
Rồi hắn quay lưng đi: “ Không biết mày điên thiệt hay giả điên, cũng không biết vì lý do gì mày hỗn với bố mày. Tao chỉ biết. Mày chọc tao rồi Quang à!”
Tùng cùng đám con gái quay lưng đi, trả lại không khí tĩnh lặng với màn đêm đen kịt trước mắt. Nơi khóe mắt Quang có gì đó long lanh, khói thuốc trắng xóa vẫn mập mờ hư ảo. Quang lại cười, nhủ thầm:
- Đơn giản vì mày không có cha mẹ! Và vì cái người mà 20 mấy năm qua mày vẫn tôn sùng công tâm thì thật ra trong thâm tâm họ vẫn phân biệt với mày …
Tận đáy lòng Quang có thể phớt lờ bao lời chói tay từ phía ông Nhân hôm đó, hoặc từ những đồng nghiệp, những nhân viên công ty, hay từ lời vô tình nói của thằng Tùng. Ai cũng có thể phân biệt đối xử được với Quang. Quang sẽ không chấp. Nhưng đối với ông Trọng – người cha mà Quang luôn tự huyễn là cha ruột đó … Không thể như thế …. Bao lâu nay … là do ông Trọng bắt đầu thay đổi, trọng Huy Dân hơn … Hay vì đến bây giờ, Quang mới nhận ra được điều này … Quang tự hỏi mình …
- -
Quang vào xe, lái về nhà, trong đầu tự dưng lại nhớ lời nói của Ninh lúc chiều:
- Anh Quang … em biết, chắc gia đình anh có chuyện buồn … Nhưng mà mấy ngày nữa đến việc anh về Sơn Hải lấy vợ rồi. Anh đừng để thần sắc làm ảnh hưởng. Huy Dân … Anh 3 của anh bây giờ đâu đâu cũng bị đồn là 1 thằng không ra gì, phụ bạc tình nghĩa vợ chồng. Anh phải chứng tỏ cho ba anh và mọi người thấy … Là anh không giống anh Dân chứ …
Quang nhìn thẳng trước mặt, rồi nhấn chân ga phóng về nhà. Quang biết bản thân mình cần làm gì bây giờ mà.
Sáng sớm hôm sau, khi xe bus vừa đổ xuống ngã tư phía trước. Diên chuẩn bị tinh thần cuốc bộ vào nhà xưởng. Giờ không có xe riêng nên Diên phải tranh thủ dậy sớm đi xe buýt. Vì dậy quá sớm nên đầu tóc cũng còn rũ rượi, hôm nay trời lại rét, màn sương phía trước mờ mờ ảo ảo … Diên thổi phù phù 2 bàn tay cho ấm rồi bước đi với tình trạng mơ màng.
- Oáp … buồn ngủ quá …
Ở phía xa xa có 1 người nam đang đứng, bình thường đoạn đường này chỉ có cây cối, cũng chẳng có nhà dân. Vì thế cũng chẳng có ai đi bộ, ngoài Diên, nhiều khi cũng sợ cướp ở đâu đó xông ra trấn lột nhưng đi riết rồi thành quen. Tự dưng nhìn thấy người, tâm trạng Diên bỗng bất an. Cô cố dụi mắt tỉnh táo để xem người đó đứng đó làm gì:
- Ở cái nơi này. Đứng đây thì chỉ có cướp mà thôi …
Suy nghĩ phập phồng, Diên không dám bước tiếp. Tim bắt đầu đập thình thịch. Giờ cũng chẳng biết cầu cứu ai đành bấm số gọi con Hường:
- Alo Hường hả … Ở phía trước tao có 1 người …
- Trước nào má …
- Trời ơi khúc đường này vắng lắm mà không biết phía trước này là ai?? Tự nhiên đứng đây.
- Mày không nhìn rõ là ai sao?
- Bửa nay có sương má ơi. Đường thẳng, nhìn từ xa không biết ai …
Vừa đang gọi thì Diên quay lại phía người đó đứng lúc nãy đã không còn thấy ai nữa. Người đó biến mất một cách lạ kỳ:
- Ý trời ơi … đi đâu mất rồi mày ơi …
Chợt! Tự dưng Diên nghe hơi ấm phía sau gáy mình, hoảng hồn quay lại vừa định la lên thì bị 1 cánh tay bóp chặn ngay miệng:
- Bị điên à? Nhìn kỹ lại đi!
Giọng nói nam quen thuộc, Diên định thần nhìn lại. Là Huy Dân. Phải rồi, cao to thế này thì chỉ có anh ta:
- Ủa? Sếp Dân …sao … sao sếp có xe riêng mà lại đứng ở đây? Từ đây tới xưởng phải đi bộ tầm 15 phút đó.
Huy Dân không nói gì chỉ kêu:
- Thôi đi đi, nếu cô còn đứng đi nói chuyện điện thoại thì không ai cho cô thêm 15 phút nữa đâu.
- Ờ!
Tự dưng có người quen đi bộ chung, Diên cũng cảm thấy vững bụng. Huy Dân đi cạnh cô, thân người anh ta cao to diện bộ đồ bảo hộ màu nâu nhìn rất mạnh mẽ, nhưng có điều kỳ lạ trên người anh ta lại toát ra 1 mùi hương rất quen. Diên cũng không hiểu sao đây là lần đầu đi gần Huy Dân lâu như vậy, tại sao lại cảm thấy mùi này rất quen:
- Anh xài nước hoa hiệu gì vậy?
Huy Dân quay sang nhìn Diên, mặt có vẻ rất tự tin:
- Thấy thơm à?
- Phải đó! Nhưng lại nghe quen quen … Cũng không hiểu sao …
- …
Diên nói câu này lại không thấy Huy Dân đáp trả, tự dưng Diên cảm thấy mình nói nhiều quá. Câu nói này chẳng khác nào đang thả thính anh ta sao.
- Trời ơi!! Quê quá đi! …
Nghĩ vậy, Diên ngại ngùng chạy nhanh lên phía trước 1 đoạn. Diên không muốn đi ngang hàng với anh ta để anh ta thấy bộ mặt đang quê độ của mình. Vậy nên đi suốt đoạn đường, Diên cũng không hỏi gì thêm. Nhưng đi gần đến xưởng, thì Diên lại thấy anh ta đi nhanh lên phía mình:
- Này! Gần tới xưởng rồi. Anh đi xa xa tôi ra đi! Kẻo chị vợ của anh …
Huy Dân lại như chẳng nghe lời Diên nói, anh hỏi:
- Có thể cho tôi theo em về quê không??
Diên lúc này mới ngạc nhiên cực độ:
- Cái gì? Về quê tôi làm gì?
- Tôi có xe riêng. À nhầm! Tôi phải hỏi là: có cần tôi cho em đi ké tôi về không?
- Đi ké? Là sao???
- Là tôi có việc ở gần quê em. Sẵn về trong lúc đó. Chỉ muốn hỏi là có muốn đi ké để đỡ đặt xe, đỡ tiền vé xe không. Có ý tốt mà người khác lại cứ xem như là kẻ lợi dụng.
Diên trong đầu lại lẩm bẩm:
- Thật đúng là … Làm việc cho gia đình anh ta nên 1 chút thông tin gọi là bảo mật cũng không bảo mật được với anh ta. Bây giờ còn biết cả quê của mình. Nhưng mà … Hình như anh ta cũng có ý tốt.
- Suy nghĩ cái gì. Không đi thì thôi. Tôi vào xưởng trước đây!
Diên vừa thấy Huy Dân định dượm bước thì cô lôi cánh tay anh lại:
- Khoan khoan khoan khoan … được được! Cuối tuần này cho tôi đi chung xe anh được không. Thật ra thì đặt vé xe gấp rất khó. Nên có người cho đi nhờ tôi cũng mừng lắm …
- Ok!
Rồi thì anh ta chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy, rồi bước thẳng vào trong xưởng. Đoạn đường hôm nay đi làm hình như ngắn hơn mọi hôm. Có người đi bộ chung không cảm thấy mệt nữa. Hay vì trời hôm nay se se lạnh????