Diên vừa bước vào căn phòng quen thuộc của phòng hình thức đã nghe tiếng pháo giấy bắn bụp bụp bên tai, mọi người đều vỗ tay chúc mừng:
- Chúc mừng nha! Chúc mừng chị …
- Chúc mừng em nha! chúc mừng …
Thật sự lúc này nhìn cảnh tượng như một tiệc sinh nhật thế này Diên cũng không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa, cho đến khi chị Tú bước ra:
- Chúc mừng em nha! Đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở kho bãi rồi! Ban chuyên môn hôm đó nhìn bài báo cáo của em thì hài lòng lắm đó Diên à.
- Thật vậy hả chị?
- Ừa. Chị mừng cho em lắm. Nên chị mới tổ chức buổi tiệc này cho em, xem như đền đáp công 1 tuần qua e sống khổ ở nơi đó vì tụi chị.
Quả thật hệt như những gì mà Diên suy nghĩ trong đầu, đồng nghiệp ở đây không tốt lành đến độ tự tổ chức tiệc mừng quay lại cho Diên, chỉ là chị Tú vì muốn động viên đàn em nên đã chủ động tổ chức mà thôi. Vả lại ở phòng bây giờ hiện chưa có trưởng phòng, thì chị Tú là người lớn lệnh nhất. Ai mà dám không tuân. Cuối ngày hôm đó, chị Tú có kéo Diên ra gốc ngoài để nói chuyện riêng:
- Diên à! Chị có cái này muốn nói với em?
- Dạ sao ạ chị?
- Hiện giờ ban chuyên môn đang xét thành tích để chọn ra người xứng đáng làm trưởng phòng. Chị đã đề cử em rồi nên từ giờ em làm việc gì cũng cố gắng cẩn thận nhé!
- Ủa đề cử em sao chị? Nhưng em thấy chị là người có kinh nghiệm nhất mà?
Chị Tú cười rồi thở dài:
- Chị không có bằng cấp cao như tụi em. Chị chỉ có kinh nghiệm thôi.Vả lại, chị đã có gia đình rồi, những người còn độc thân như em sẽ dễ thăng tiến hơn, dễ hoạt động góp sức cho công ty hơn là như chị. Thật ra nếu như đề cử chỉ có mình em thì không có gì để nói, đằng này có cả Thùy Duyên và Tuyết Nhung. Em cũng biết rồi đó, Tuyết Nhung thì có tất cả nhưng lại không có chuyên môn. Trong khi đó Thùy Duyên gốc lại rất mạnh, lần trước vụ lùm xùm của em hôm nay coi như êm luôn, không thấy xử lý gì … thôi thì như vậy cũng tốt cho cả 2. Nhưng chị tin vào năng lực của em Diên à!
- Ờ … nhưng mà … em …
- Em sao? Sao? Có vấn đề gì sao?
- Em thật sự không muốn làm trưởng phòng lắm chị ạ!
Chị Tú nghe tới đây thì cười khanh khách:
- Trời đất! em ấm đầu à Diên kakaka … người ta mong còn chẳng được. Em lại không muốn.
Diên cười đáp chị Tú mà mặt méo xệch, chị Tú lại vẫy vẫy tay:
- Thôi đi cô nương. Chưa biết có được hay không. Chuyện còn xa lắm. Lo lắng gì mấy cái đó. Chị đề cử em rồi. Được thì nên làm, tốt cho tương lai. Không nên từ chối nhe! Con nhỏ này, giống ấm đầu ghê vậy đó!
Rồi chị mới vỗ vỗ vai Diên vài cái, chị cười xòa xòa rồi lại quay trở lại vào phòng. Chắc chị Tú nghĩ, Diên chỉ nói vậy vì khiêm tốn chứ ai mà chẳng thích làm trưởng phòng. Nhưng có lẽ, với Diên thì đó là 1 trường hợp đặc biệt. Nếu như 1 tuần trước khi làm việc ở kho bãi thì Diên sẽ rất vui và háo hức, nhưng giờ thì Diên không còn thấy thích thú nữa.
- --
Theo như sơ đồ cơ cấu của công ty thì giờ đây sếp Tùng lên nắm chức vụ giám đốc chi miền Nam còn, phó giám đốc chi miền Nam hiện giờ là trợ lý tổng giám đốc cũ – là Phát.
Hồ sơ ứng cử trưởng phòng hình thức cũng vừa lúc chuyển đến tay Phát. Nhân viên hành chính chuyển hồ sơ để lên bàn Phát thì nói:
- Dạ đây là hồ sơ đề cử ạ! Ban chuyên môn đã chọn ra 3 người để anh lựa ạ!
Phát mở tập hồ sơ ra nhìn vào 3 ứng cử viên sáng giá rồi anh bĩu môi:
- Tuyết Nhung này mà cũng được ứng cử à?? Lần trước cô ta theo tôi và sếp Dân đi sự kiện, cứ đứng thừ ra như bình hoa di động, chẳng biết vận động gì cả, toàn là tôi dẫn tôi dắt. Đầu não như vậy cũng đưa làm trưởng phòng sao?
Vừa lúc này sếp Tùng cũng đúng lúc xuất hiện:
- Phó giám đốc có phải quen làm việc lớn bên sếp tổng quá rồi bây giờ qua làm chi công ty thì lại thấy không quen hay sao? Từ xưa đến nay, Venus luôn luôn hoạt động dựa theo 2 tiêu chí: thực lực và uống nước nhớ nguồn. Tuyết Nhung và Thùy Duyên dù là 2 người có mối quan hệ đặc biệt với cổ đông và thành phần kì cựu của công ty: cái mà người ta hay gọi là con ông cháu cha đó. Mà sống ở đời, làm việc gì thì cũng phải nhớ đến công lao của cha ông mà làm, vậy nên con cháu của cha ông thì nên được ưu ái. Nếu không có những người đó thì có Venus ngày hôm nay sao? Chức vụ trưởng phòng thì có là lớn lao gì đâu. Cho họ 1 chút gọi là động viên tinh thần có chết ai.
Phát vừa thấy bóng Tùng xuất hiện thì anh đã cảm thấy bực bội, nhưng giờ đang hoạt động dưới quyền Tùng. Phát cũng không biết làm gì khác:
- Ưu ái thì có nhiều cách ưu ái. Ưu ái kiểu này, công ty phá sản lúc nào không hay. Đưa người không có não lên làm lãnh đạo thì chẳng khác nào tự giết công ty.
- Phải rồi! Phó giám đốc nói chuyện rất hay, nên từ trợ lý tổng giám đốc giờ lại chuyển xuống làm phó giám đốc chi. Vậy mà cũng vênh mặt.
Phát tức quá đập bàn một cái:
- Anh nói cái gì? ý anh là sao?
Cô nhân viên đang đưa hồ sơ nhìn thấy mặt Phát đỏ bừng bừng liền khuyên giải:
- Anh Phát anh Phát! Bớt nóng, dù sao cũng còn phải đưa lên chị Mai và anh Quang duyệt lại 1 lần nữa mà.
Tùng nói mấy câu như vậy liền cười khẩy bỏ về phòng. Thật ra Phát cũng biết, tên Tùng này thật ra cũng chỉ thích chọc tức anh chứ hắn cũng chẳng quang trọng gì về việc ai làm trưởng phòng. Phát hỏi:
- Có nghe nói giám đốc Tùng đã chọn ai chưa?
Cô nhân viên nói:
- Dạ chọn Tuyết Nhung và Thùy Duyên ạ. Còn việc lựa, sếp Tùng nói rằng để anh lựa 1 trong 2 người.
Phát nghe đến đây thì nóng máu:
- Rõ ràng nó biết tôi sẽ không chọn 2 người này. Em làm hồ sơ cho tôi, nộp riêng 2 bảng báo cáo. Ý kiến sếp Tùng và ý kiến của tôi riêng. Việc này hệ trọng, tôi không tự quyết được. Đưa lên sếp Quang giải quyết. À! Với cả em đi ngang nói thư ký soạn cho tôi văn bản chuyển phòng luôn nhé.
- Hả? Sao vậy anh Phát. Anh chuyển đi đâu???
- Chuyển đi đâu cũng được, miễn né nơi này ra.
Nói rồi Phát đứng lên bỏ đi ra ngoài mặc cô nhân viên kêu với theo:
- Anh Phát! Anh Phát!!!!
- -
Hồ sơ được chuyển đến tay sếp Quang trong vài ngày, sếp Quang mở mail nhận thấy mail khẩn. Anh liền hỏi Ninh:
- Chi miền Nam lại có xích mích à? Tại sao giám đốc và phó giám đốc lại có 2 bảng báo cáo vậy?
Ninh thì mắt cứ dán vào màn hình laptop và trả lời:
- Em đã bảo với chị Mai, với anh rồi: thằng Phát với thằng Tùng mà làm chung với nhau thì có ngày đổ máu. Nó làm 2 bảng báo cáo là hên rồi đó. Anh ngày còn làm ở chi miền Nam chẳng phải anh cũng rõ, thằng Tùng có ưa gì anh Dân. Trong khi thằng Phát lại là tâm phúc của anh Dân. Nó hận không dằn anh Dân được thì nó phải dằn thằng Phát chứ. Haizzz….
Quang lại ngồi chau mày: thật ra bấy lâu nay có nhiều chuyện Quang rất khó hiểu về Tùng. Tùng là 1 người trẻ có năng lực nhưng không hiểu sao đã nhiều lần ra thẳng mặt chống đối Dân. Cũng may sếp Dân lại là 1 kẻ không màn thế sự, anh luôn im lặng để mọi chuyện trôi đi.
Quang nhìn kỹ vào hồ sơ từng người được đề cử. Bảng báo cáo của Tùng rất qua loa trong khi đó bảng báo cáo của Phát lại rất kỹ lưỡng, 1 mực đề cử Diên Diên. Quang nói:
- Diên Diên này nổi trội rất xa 2 người còn lại. Có thể tìm cho tôi CV làm việc của cô ấy được không.
- Yes sir!
Ninh gõ gõ vài cái rồi bê nguyên chiếc laptop của mình về phía Quang:
- Nè anh!
Quang nhìn CV, ảnh thẻ nổi bật của Diên làm Quang chợt nhận ra:
- Ủa? Đây … chẳng phải là cô gái hôm bửa gặp ở bệnh viện, lúc đi thăm chị cổ đông sinh em bé sao?
Ninh lúc này mới nhìn lại ảnh thẻ, nhìn kỹ 1 lần nữa:
- Ừa. Đúng rồi đó anh! Cô này nè! A! Em nhớ cô này luôn! Cô này là cái cô mà được điểm thí tuyển cao nhất, cũng là cái cô đang có lùm xùm với anh Dân nè.
Quang lúc này mới trố mắt nhìn về phía Ninh ngạc nhiên sửng sốt, rồi lại dí mắt sát màn hình nhìn kỹ ảnh thẻ của Diên rồi lại nhìn về phía Ninh sửng sốt. Ninh thấy thái độ kỳ lạ của sếp mình liền hỏi:
- Ủa? Có chuyện gì à anh?
- Không có gì. Chọn Diên Diên làm trưởng phòng nha!
- Dạ ok! Anh duyệt giúp em.
Quang không suy nghĩ ký gì nữa ngay vào bảng quyết định Diên trở thành trưởng phòng Hình Thức.
- --
Vài ngày sau, Phát chán nản xin nghỉ phép 1 ngày. Anh lái xe đến kho bãi để gặp Huy Dân. 2 người ngồi ở căn tin trò chuyện:
- Anh sống ổn không?
Huy Dân cười:
- Cậu nhìn tôi sao? Ổn không?
Phát nhìn khắp 1 lượt rồi nói:
- Có vẻ khá tiều tụy nhưng sao sắc mặt lại có vẻ hớn hở vui tươi. Mà anh cũng biết em rồi, xưa giờ có khi nào em đọc được tình trạng của anh đâu. Mà tính ra là không phải do em quá dở, mà là anh giấu quá giỏi.
- Haha … sao … có việc gì? Công việc ở đó ổn không?
- Haizz.. em chán quá anh à. Chẳng lẽ bây giờ em nghỉ việc chứ. Em không quen làm việc dưới trướng của thằng Tùng. Không phải là vì em nề hà chức lớn chức nhỏ cái gì, nhưng em không thích làm việc với nó.
Huy Dân nghe Phát kể tình trạng, anh có vẻ hơi lo lắng:
- Sao? Rồi cậu làm đơn xin chuyển chi rồi à?
- Sao anh biết?
- Thì tánh cậu xưa giờ, chả nhẽ tôi chẳng biết. Vả lại giờ chỉ có chuyển chi mới thoát khỏi thôi.
- Dạ! Nhưng mà vợ con em ở đây, chuyển qua chi khác thì lâu lắm mới về nhà được. Xa vợ xa con … con em còn nhỏ quá. Phải chi anh …
Phát tính nói câu gì đó rồi chợt nhận ra mình không nên. Anh im lặng không nói. Dân cũng không đáp lời. Phát lại tiếp:
- Cũng may là có anh Quang, sự việc gì gúc mắc đều đưa lên anh Quang giải quyết là êm. Giống như đợt bầu trưởng phòng hình thức. Tự dưng thằng Tùng nó đưa 2 đứa ất ơ đầu không não lên làm trưởng phòng trong khi cô Diên Diên có chuyên môn cao lại không đưa. Cũng may là sếp Quang đã duyệt theo ý …
Phát đang luyên thuyên chưa dứt câu thì đã bị Dân cắt ngang:
- Cái gì??? Cậu đề nghị cho cô Diên đó lên làm trưởng phòng Hình thức rồi à??
Phát nhìn thấy bộ dạng đang lơ đễnh tự dưng khẩn trương, nghiêm trọng đến lạ của Huy Dân. Anh rất ngạc nhiên:
- Phải! Có gì không anh???
- Rồi đã duyệt rồi à???
- Phải! Anh Quang ký ngay cho em. Quyết định bổ nhiệm đã thông báo mấy ngày rồi ạ??
- Trời ơi … Thôi chết rồi ….
- ủa sao vậy anh???
- Về … về bảo thằng Quang hủy ngay cho anh.
- Nhưng mà sao??? sao vậy anh??? Cho em lý do được không???
- Không lý do lý trấu gì cả. Kêu cô ta làm giấy từ chức, nếu không từ chức thì tự phế chức đi. Đây là lệnh của anh. Rõ chưa???
Phát lúc này chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Phát biết, đối với Dân: anh không bao giờ giải thích hành động của mình cho ai. Vậy nên ngoài việc im lặng nghe lệnh. Anh cũng chẳng biết phải làm gì.
- --
Diên bước đến chiếc ghế trưởng phòng mà ái ngại. Sổ sách khá chồng chất, hồ sơ tồn đọng rất nhiều. Ngày hôm đó, ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về Diên soi mói. Trong cái phòng này, có lẽ kẻ muốn Diên phải biến mất trước tiên đó là Tuyết Nhung và Thùy Duyên.
Cảm giác chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay. Diên sợ cái ghế này thực chất là sợ cảm giác này. Ánh mắt mọi người cứ thành liếc, lườm, trề môi rồi xầm xì bàn tán. Thật sự quá nặng nề đối với Diên. Nhưng giờ Diên cũng không biết phải làm gì vì quyết định bổ nhiệm đã chuyển xuống rồi. Đành xem như điếc, mù mà làm việc
- Haizzz… tự nhủ mình phải làm tốt … làm tốt … nếu chịu không nỗi nữa thì xin từ chức.
Diên cũng đã định bụng không nhận, nhưng rồi nghe con Hường động viên, chợt nhớ về gia đình. Diên lại phải gồng gượng cố gắng.
- -
Ở 1 nơi nào đó trong phòng hình thức:
- Chị Nhung! Chị để yên cho nó dành chỗ của chị sao chị Nhungg???
Thùy Duyên lúc đó vờ đem tài liệu về phía Tuyết Nhung liền tranh thủ rỉ tay. Tuyết Nhung lúc này đang bấm game trên chiếc điện thoại của cô chợt nhớ đến. Cô tức tối tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại xuống bàn:
- tao đã cố gắng quên rồi. Sao mày cứ thích moi móc vậy. Giờ lệnh cấp trên ban xuống rồi. Có không muốn cũng đâu có được.
Thùy Duyên nhăn nhó nũng nịu:
- Nhưng mà em không cam tâm. Chị xinh đẹp, giỏi giang như vậy mà lại nhường cho nó sao … Em tức quá mà …
- Tức thì làm được gì nó? Tao mệt lắm rồi! Đừng có lãi nhãi bên tai tao nữa.
Thùy Duyên im lặng 1 hồi, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì:
- Ah! em có cách rồi chị!
- Cách gì??
- Chị còn nhớ lần trước nó bị cái vụ gì với anh Dân con chủ tịch không?
- Bị gì kệ nó chứ. Ổng mang tiếng là con chủ tịch thiệt nhưng giờ có khác gì là thằng tài xế quèn hèn đâu mà để ý. Mày nên để ý ông Quang kìa. Người ta bây giờ đường đường là tổng giám đốc. Mày không nghe tin là ông Dân con nuôi hả?
Thùy Duyên lại nhăn nhó giải thích:
- Trời ơi! Không phải vậy đâu chị. Đúng là giờ ông Dân không khác gì thằng công nhân nghèo hèn. Nhưng mà chị không nhớ là ổng có chị vợ - chị vợ đó dù gì cũng là dâu của chủ tịch. Nó làm mích lòng chị ấy.
Tuyết Nhung bây giờ mới quay lại:
- Ý mày là ….??
- Dạ! Tìm đồng minh mà đẩy nó xuống thôi chị à?
- Ý mày …???
- Dạ là vậy đó chị ạ hihi!