- Để tao coi mày vờ vịt điềm tĩnh được bao lâu? Nhà thì sắp loạn lên như nồi cháo heo rồi. Cố mà giữ điềm nhiên đi nhé!
Mọi chuyện bắt đầu diễn ra phức tạp khi tin đồn không còn là tin đồn mà là những chuyện có luôn kèm theo hình ảnh minh họa in khắp các mặt báo, vậy nhưng Quang vẫn gửi tin nhắn đều đặn hỏi thăm Diên. Nhưng lại không nhận được hồi âm nào từ số của Diên. Nóng lòng, anh mới bước thẳng đến phòng trọ. Căn phòng trọ trống trải vào 1 sáng có vang lên vài tiếng cốc cốc từ cánh cửa. Diên uể oải mở cửa nhìn Quang:
- Ủa? Anh đến à?
- Ừa! Anh đến thăm em đây. Thấy em báo nghỉ việc!
- Mời anh vào nhà uống nước!
Quang bước từng bước vào nhìn quanh quất căn phòng trọ, lại hỏi:
- Nhỏ bạn ở chung em hôm bửa đi đâu rồi sao?
Diên lúc này mới quay lại nhìn Quang, hình như anh ta chưa biết người ở chung với Diên là Hường – kẻ vừa tố mình trên mặt báo cũng là nhân viên của công ty anh. Diên thở dài rồi nói thẳng:
- Nhỏ bạn này tên Hường đó – chắc anh cũng có biết những tin đồn mấy hôm nay.
Quang nhìn Diên rồi lại nở nụ cười như không có gì:
- À! Thì ra là vậy. Rồi ngay ngày đó cô ta dọn đồ đi luôn sao?
- Phải!
Diên bước tới chiếc bàn đối diện rót cho Quang 1 ly nước rồi mời anh. Anh nhận ly nước từ tay Diên và gật đầu cảm ơn. Diên ngồi đối diện anh, phần cũng có hơi ngại, khép nép nói:
- Ờ anh thông cảm! phòng của em cũng hơi bề bộn, nhỏ mà tối, ẩm thấp nữa.
- Không sao!
- Dạ! …
Rồi Quang lại nói tiếp:
- Nhìn em có vẻ xanh xao, anh có mua cho em mấy lốc yến để ngoài xe. Một lát anh đem vào cho em nhé! Cố gắng ăn để có sức mà đi làm lại.
Diên vừa nghe câu này liền rất ngạc nhiên, cô không nói được lời gì. Nhưng rồi lại phải lấy hết can đảm và hỏi:
- Sao anh không thắc mắc về chuyện của em những ngày vừa qua?
- Anh biết em không muốn nhắc đến. Nhưng thôi, em đã nói thì anh cũng xin lỗi. Thay mặt gia đình anh, anh xin lỗi vì đã lôi em vào những chuyện không hay.
- Anh tin em sao???
Quang chòm tới vỗ nhẹ vào bàn tay của Diên như trấn an:
- Gia đình anh xưa giờ đã quen sống trong thị phi, giờ vì anh mà em phải như vậy.
- Vì anh??? Vì anh là sao em không hiểu?
Quang thở dài, đứng lên đi về phía cửa sổ:
- Thật ra anh cũng không nên cho họ biết em là vợ tương lai của anh quá sớm như vậy. Để bọn họ lấy em ra làm trò dựng kịch mà câu tương tác thịnh hành. Là lỗi ở anh! Có lẽ anh đã lấy đi những thứ mà họ nghĩ sẽ thuộc về họ. Vậy nên bây giờ chỉ có em mới có thể giúp họ lấy lại từ tay anh.
Diên nghe từng lời nói từ miệng của Huy Quang lại cảm thấy sự hụt hẫng lại tăng lên gấp bội. Vậy hóa ra Huy Dân thật sự như những gì báo chí đăng tải, chỉ lấy mình ra để làm chuyện hài cho thiên hạ xem. Diên ngồi sững người, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Em muốn kết thúc những chuyện này không?
- Dĩ nhiên là em muốn.
- Anh có 1 cách có thể giúp em. Nhưng không biết em suy nghĩ thế nào.
- Cách gì.
- Chúng ta kết hôn đi. Như vậy mọi chuyện sẽ không còn đem ra làm trò nữa.
Diên im lặng suy ngẫm đề xuất này rất lâu rồi mới trả lời:
- Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời người. Tại sao anh lại nói như thể là 1 biện pháp giải vây?
- Anh biết khi nói ra em sẽ nghĩ như vậy. Anh không phải người nông cạn bồng bột, anh cũng chưa từng kết hôn và chuyện này cũng là chuyện của cả đời anh. Nhưng anh biết anh sống vì điều gì. Anh biết là trong thời gian ngắn tụi mình chưa có thể xây dựng được tình cảm nhưng về dần dà rồi thì có ai dám nói là không? Cuộc đời không nên sống cho bản thân và những cảm xúc bình thường đó. Anh sống cho gia đình anh, cho sự nghiệp của anh, cho nền tảng của anh. Và anh mong em cũng suy nghĩ như vậy. Người mẹ tội nghiệp của anh ở suối vàng và 2 bác ở quê cũng đang rất mong mõi điều này. Ngày anh xuống đó, anh đều thấy dấu dột của mái ngói hay cái cột có phần hơi xiu vẹo của nhà em. Rồi thì em lại ngày ngày phải làm lụng vất vả. Em có biết: Ước nguyện của mẹ anh … Là có thể bù đắp cho em và gia đình em. Anh thực sự không thể đứng nhìn cảnh này diễn ra nữa.
- Nhưng đối với em hôn nhân là nơi của tình yêu thăng hoa
- Anh biết là em chưa yêu anh. Nhưng anh thì yêu em …
Quang bước tới nắm lấy đôi bàn tay gầy còm của Diên.
Ở phía xa xa ngoài sân của căn trọ có 1 bóng người đứng lấp ló. Có phải người này đã đến để gặp Diên nhưng vô tình bước tới lúc Quang có mặt. Hình ảnh tay nắm lấy bàn tay kia vô tình lọt vào mắt anh ta. Ý định của người này lập tức dập tắt, anh ta quay mặt bỏ đi. Cái nón lưỡi trai đen sụp mặt để lộ đôi mắt sắc lên giận dữ. Người đàn ông diện đồ đen kia vừa quay mặt bỏ đi …
Tiếng giày của anh ta bước nhanh vô tình vang thành tiếng, Diên nghe động liền rụt tay khỏi tay Quang vờ lấy cớ bước ra ngoài đánh trống lãng:
- Có ai vừa đi ngang đây thì phải???
- Chẳng có ai cả. Chỉ có em đang trốn tránh anh. Em đang lo sợ điều gì sao Diên? Có thể nói thẳng với anh.
Câu hỏi này lại làm Diên nhớ đến hình ảnh thằng người yêu mà Diên quen từ thời đại học đến giờ, chỉ vì ngoại hình và tí sắc dục đã phủ bỏ cô vào một đêm tối mõi mệt. Hình ảnh anh ta tay trong tay với cô gái mặt hoa da phấn đó trong chiếc xe hơi sang trọng sau khi dùng những ngôn từ khinh bỉ dành cho Diên ngày nào. Diên không bao giờ quên được. Diên khẽ trả lời Quang:
- Sợ rằng mọi chuyện sẽ không còn bền lâu.
- À! Có chuyện này, thứ lỗi cho anh vì anh đã điều tra đời tư của em. Anh biết em có đổ vỡ trong quá khứ, em đã bị tổn thương quá nhiều. Nhưng thời gian em làm trong công ty cũng biết, anh chưa từng có 1 mối tình nào trước em. Bởi vì đối với anh, 1 khi yêu rồi phải cưới …. Có lẽ anh hơi nhạt nhẽo, cũng không biết lãng mạn, nhưng anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Nếu em đồng ý …
Thái độ tấn công quyết liệt của Quang ngày hôm nay thật sự có chút gì đó làm cho Diên chột dạ. Diên lại im lặng hồi lâu rồi mới đáp:
- Anh cho em thêm thời gian đi.
- Ừa! Anh sẽ đợi em, bất cứ khi nào em muốn.
Diên đóng cửa lại:
- Điều gì đang diễn ra với cuộc đời mình vậy???
Diên thực sự không hiểu nỗi. Có lẽ Diên không định đoái hoài đến lời đề xuất này, nhưng Diên chợt nhận ra. Tết nay mình đã gần 30 rồi. Diên cũng không quên cái ánh mắt mừng rỡ khi ba mẹ Diên biết được rằng Quang có ý định muốn bước tới với mình. Diên cũng không quên được cái cách mẹ ba mẹ mình đuổi Huy Dân đi: là rằng bằng mọi giá họ vẫn cố giữ hạnh phúc cho con gái mình. Diên tự dưng lại nhìn bản thân với đống hỗn độn vừa qua, với căn phòng chật hẹp tăm tối. Và những lời Huy Quang vừa nói với cô:
- Mái nhà còn dột, mà cây cột còn xiu … Phải! Làm sao dám nghĩ đến cảm xúc riêng của bản thân chứ …
- -
Trong bóng tối của căn phòng nhỏ trong quán bar, màu đen bao trùm tối tăm. Dân xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình trầm ngâm suy nghĩ về hình ảnh hôm nay vô tình thấy và những lời nói của Huy Quang. Đôi mắt anh nhắm nghiền,hơi thở nồng mùi rượu, căn phòng tối tăm lại phảng phất 1 làn khói thuốc trắng. Mọi thứ cứ tăm tối ảo dịu như bám lấy ý nghĩ của Dân. Anh đang bị vướng vào 1 mớ những lằng nhằng mà không gì soi lối ra được. Bản thân anh bây giờ phải làm gì đây??? 1 người đa tài xuất trí hôm nay lại như đi vào ngõ cụt …
- -
Rạng sáng hôm sau, chị Mai tức tốc bước về văn phòng chính của Huy Quang. Khuôn mặt khá căng thẳng:
- Quang à! Thật sự chuyện này đã lằng nhằng quá mức rồi. Chị nghĩ …
Quang cắt ngang lời của chị Mai, rồi đưa cho chị ấy xấp giấy gì đó:
- Đây là quyết định bẻ hợp đồng lao động với Diên Diên, chính thức cho thôi việc em đã ký. Chị có thể xem qua.
Chị Mai lại sửng sờ nhìn vào xấp hồ sơ đó:
- Quang! Thật ra …
- Em biết chị cũng muốn vậy nhưng vợ tương lai của em có thể ở nhà lo nội trợ. Em cũng không muốn cổ đi làm cực khổ. Tiền nong em có thể tự lo được. Em cũng không muốn tình trạng này tiếp diễn.
Chị Mai lại thở dài:
- Haizzz… thiệt tình chị không muốn nhưng cũng hết cách. Em cũng thông cảm cho chị. Như vậy cũng tốt cho em nữa. Lương em gái đó đi làm 1 tháng bao nhiêu, chị biết em có thể lo được. Nó là số tiền nhỏ so với những gì em kiếm được. Chị không muốn vì 1 chuyện lằng nhằng này lại phá tan tành công ty. Rồi thì tất cả đều chết.
Quang nhìn chị Mai, lại nở nụ cười thông cảm:
- Chị đừng ngại! Em hiểu phải làm gì.
Chị Mai gật đầu an tâm:
- Chị mừng vì có đứa em như em.
Tin nhắn vừa hay lúc đó cũng báo vào số điện thoại của Diên với thông báo nghỉ việc. Số tiền lương còn lại cũng vừa chuyển vào tài khoản của cô. 5 phút sau đó, tin nhắn tiếp theo là của Quang với nội dung:
- Đừng buồn! Ở nhà có anh lo!
Nội dung có lẽ ai đó đọc vào sẽ cảm thấy một sự quan tâm ân cần chu đáo, nhưng sâu trong nội tâm Diên có chút gì đó mạnh mẽ trỗi lên. Điều gì đó nói cho Diên biết lại có gì đó không an lòng:
- Là anh sợ tôi cực? Hay anh đang ép tôi đây???
Diên cất chiếc điện thoại đi, trong lòng bắt đầu dậy sóng:
- Hình như thời gian qua đã nhịn nhục quá nhiều. Có phải mày để cho cuộc sống hơi dùi vập mày rồi không Diên???