“Mày còn dám lười biếng hả con nhóc kia, mau làm việc cho tao. Nếu hôm nay không xong việc thì đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm.”
...
“Mày còn nhỏ mà đã dám quyến rũ người khác. Mẹ mày chắc cũng đã từng như vậy cho nên mới sinh ra thứ tạp chủng như mày.”
...
“Mày là đồ con hoang, là thứ bị người ta ruồng bỏ.”
...
Mẫn Nguyệt nhìn khung cảnh kia, trong lòng dâng lên cảm giác đau thương không thể tả. Xót xa nhìn cô bé, muốn bước lại gần để xem cô bé đó là ai. Nhưng càng bước đến, thì mọi thứ càng mờ ảo, từng khuôn mặt cũng không thể thấy rõ, tiếng mắng chửi nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Mọi thứ xung quanh lại biến hóa lần nữa, lần này là trong một cái sân rộng lớn. Vẫn là cô bé đó nhưng lại bị nhiều đứa bé khác bao quanh. Chỉ thấy cô bé gắt gao ôm chặt một con thỏ bông nhỏ có phần bẩn thỉu, ánh mắt phòng bị nhìn xung quanh. Trong đám con nít đó một cô bé dẫn đầu bước ra, cao ngạo nói “Mày mau đưa thỏ bông cho tao nếu không thì đừng trách!”
“Không đưa!” Cô bé bị vây quanh kia lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay ôm con thỏ bông càng thêm chặt. Cô bé cao ngạo kia liền tức giận tới đỏ mặt, bước tới trước giật phắc con thỏ bông ra khỏi người cô bé kia. Cô bé dù có giãy giụa nhưng nhanh chóng bị đám nhóc xung quanh đè xuống. Cô bé cao ngạo kia vừa lấy được thỏ bông liền cười nham hiểm, từ trên cao nhìn xuống khiêu khích đứa bé dưới chân “Mày rất thích con thỏ bông này sao? Nếu đã như vậy thì...” Cô bé kia vứt con thỏ bông xuống đất, rồi dùng chân đạp mạnh nó. “Đừng mà” Cả Mẫn Nguyệt và cô bé kia đồng thanh vang lên. Chứng kiến cảnh đó, đứa bé bất chấp mình đang bị mấy đứa trẻ xung quanh đè xuống cũng muốn xông lên lấy lại con thỏ bông kia nhưng không thành công, cô bé khóc đến tuyệt vọng. Đứa trẻ đã đạp lên thỏ bông đó bây giờ lại cười đến sáng lạn “Mày nghĩ mày là ai, có thể đấu với tao sao? Mày cũng chỉ là thứ bị cha mẹ mày đem bỏ đi thôi, tốt nhất mày phải ngoan ngoãn một chút, đừng quên ở cô nhi viện này tao là người đứng đầu.”
Mẫn Nguyệt cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, gấp gáp muốn nhìn rõ mọi thứ, nhưng khi cô giơ tay ra muốn nắm bắt được một thứ gì đó thì nó lại tan biến đi như làn khói trắng. Lại một hình ảnh khác hiện ra, nhưng lần này là trong một căn phòng tối om. Cuối góc tường là cô bé đang ngồi co ro ôm chặt thân thể, miệng không ngừng lẩm bẩm “Đừng sợ, đừng sợ, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi” Được một lúc cô bé lại khóc nức nở “Mọi người đều không cần mình, lại vứt mình đi lần nữa rồi hức...hức...”
Đột nhiên những hình ảnh đó đều biến mắt, để lại Mẫn Nguyệt một mình trong không gian tối đen rộng lớn. Xung quanh vang lên hàng loạt giọng nói
“Mày là đồ bỏ đi!”
“Mày là rác thải xứng đáng bị người khác vứt đi!”
“Mọi người đều bỏ rơi mày, không ai cần mày!”
“Anh ấy chỉ đang thương hại mày thôi, một ngày nào đó sẽ bỏ rơi mày!”
...
“.....sẽ bỏ rơi mày!”
“.....sẽ bỏ rơi mày!”
“Không, không phải như vậy, đừng nói nữa....” Mẫn Nguyệt ôm đầu ngồi xuống trong không gian bị bóng tối bao trùm. Tiếng nức nở chưa dứt, một tia sáng vụt qua trên bầu trời “Ầm..” Một tiếng nổ đinh tay nhức óc vang lên đã thành công kéo Mẫn Nguyệt ra khỏi không gian đáng sợ đó.
“Đừng nói nữa!” Mẫn Nguyệt ngồi bật dậy, thở dốc hồng hộc, trên khuôn mặt xinh đẹp là hai hàng nước mắt chảy dài. Mẫn Nguyệt một tay ôm ngực như vỗ về trái tim đang kích động của mình, một tay ôm chặt con gấu bông trong ngực. Ngoài cửa sổ, một tia chớp lại vụt qua, cả căn phòng đều sáng hẳn lên rồi sau đó lại quay trở về bình thường. Cả người Mẫn Nguyệt chấn động, sợ hãi ôm chặt gấu bông rúc vào trong chăn. Nhưng một tiếng nổ lớn lại vang lên, Mẫn Nguyệt vội vàng che hai lỗ tai lại, ngay cả cử động cũng không dám, chỉ có cơ thể không ngừng run rẩy “Ô...ô...Thần ca ca... Mẫn Nguyệt rất sợ...ô..ô..”
Đôi mắt Mẫn Nguyệt mở lớn, đúng rồi, cô phải đi tìm Thần ca ca...tìm Thần ca ca!
Nam Cung Âu Thần vốn đã định đi ngủ, nhưng chợt nghe thấy tiếng đập cửa gấp gáp bên ngoài thì dừng lại. Nam Cung Âu Thần nhíu mày, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám phá hoại việc nghỉ ngơi của anh. Tầng ba là nơi cấm kỵ, người hầu bình thường đều không được phép lên đây, chỉ có bác Trương có quyền này, nhưng trễ thế này thì bác Trương có lẽ đi ngủ rồi. Hơn nữa dù có việc tìm anh bác Trương cũng sẽ không đập cửa như vậy, không lẽ là...Vừa nghĩ tới khả năng là ai kia thì Nam Cung Âu Thần liền phóng xuống giường, vội vã mở cửa. Vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn xung quanh thì đã thấy một bóng dáng nho nhỏ nhào vào lòng anh.
“Thần ca ca, Mẫn Nguyệt rất sợ, rất sợ...hức..hức..” Ôm thân thể đang run run sợ hãi trong lòng Nam Cung Âu Thần liền thấy đau lòng. Nam Cung Âu Thần ôm ngang eo Mẫn Nguyệt, dẫn cô bé tới giường lớn. Lâu lâu bên ngoài lại vang lên tiếng sấm chớp 'rầm rầm' khiến Mẫn Nguyệt càng run rẩy cực độ, bàn tay ôm Nam Cung Âu Thần cũng chặt hơn. Vừa tới bước tới giường, Nam Cung Âu Thần liền dịu dàng lau nước mắt cho cô bé, vừa lau vừa an ủi “Ngoan, đừng sợ, đã có Thần ca ca ở đây.” Ôm Mẫn Nguyệt nằm xuống, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô bé để xoa dịu nỗi sợ hãi, Nam Cung Âu Thần lại tiếp tục nhẹ giọng an ủi “Không sao cả, có anh bên cạnh em.”
“Ân” Mẫn Nguyệt đã ngừng khóc, nhưng thân thể vẫn còn sợ hãi, vùi đầu vào trong ngực Nam Cung Âu Thần. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đã không còn tiếng động nào nữa, Mẫn Nguyệt cũng đã bình tĩnh lại. Nam Cung Âu Thần thấy cô bé không còn sợ nữa cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong không gian yên tĩnh đó, bất thình lình Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Âu Thần “Thần ca ca, một ngày nào đó anh sẽ bỏ Mẫn Nguyệt mà đi sao?” Nam Cung Âu Thần khi nghe đến câu hỏi này thì ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại cười nhẹ “Sao lại hỏi vậy?” Mẫn Nguyệt bối rối, không biết dùng từ ngữ như thế nào để trả lời “Không có, chỉ là...vừa rồi em gặp ác mộng. Mà thôi anh không cần trả lời câu hỏi này nữa đâu!” Nam Cung Âu Thần im lặng trong chốc lát, đến lúc Mẫn Nguyệt cũng nghĩ là anh sẽ không trả lời thì giọng nói trầm ấm của Nam Cung Âu Thần vang lên “Sẽ không, bây giờ cũng không sau này cũng không. Anh sẽ mãi bên cạnh em!” Những lời nói đó đã trực tiếp đi vào trong tim Mẫn Nguyệt, trong lòng cô giống như có một dòng nước ấm chạy qua, hạnh phúc vô cùng. Dừng một chút Nam Cung Âu Thần lại nói tiếp “Em quên những lời đã hứa với anh trong bệnh viện rồi sao?” Mẫn Nguyệt ngẩn người, khung cảnh ngày đó ở bệnh viện hiện lên trong tâm trí cô. Lúc đó Thần ca ca đã từng nói trong ký ức của cô chỉ cần có anh, sau này cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh. Mẫn Nguyệt mỉm cười chui vào lòng Nam Cung Âu Thần, ôm chặt thắt lưng của anh “Không quên, sau này cũng không bao giờ quên.” Chỉ cần có những lời đó của Thần ca ca là đủ rồi, khoảng cách gì đó, vứt bỏ hết đi! Sau này cô sẽ tuyệt đối không rời xa người con trai này, dù anh ấy có vứt bỏ cô cũng vậy, cô cũng sẽ kiên quyết đi theo. Nam Cung Âu Thần mỉm cười hài lòng, đôi môi ấm áp hạ xuống trên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói “Ngủ đi.” Ánh trăng màu bạc xuất hiện trở lại sau cơn mưa, chiếu rọi những ánh sáng ấm áp lên hai thân hình đang ôm chặt nhau kia. Đêm nay cả hai người họ đều ngủ rất ngon.