- Chẳng lẽ đây là món ăn của Vỹ Kỳ sao? Hừm, mày không thoát được tao đâu con trai à!
Cô liền lấy ớt bột bỏ thật nhiều vào nồi súp, vốn dĩ Vỹ Kỳ rất ghét ăn cay nên Bích Kiều bỏ vào nhằm muốn Đường Thy bị la.
Bỏ xong cô liền chạy vào phòng khách để trốn. Đường Thy quay lại không nghi ngờ gì, cô múc một vá súp đầy bỏ vào dĩa, đặt lên kệ. Rồi bưng lên phòng cho Vỹ Kỳ.
- Súp của cậu đây!
Vỹ Kỳ nghe tớisúp liền bỏ sách xuống rồi múc một muỗng bỏ vào miệng.
Phụt, lè lè...
Cậu phun súp ra và có vẻ rất cay. Đường Thy không hiểu chuyện gì nên đưa nước cho cậu uống. Cậu uống rất nhiều nước, đỡ cay cậu nói:
- Bộ cô bỏ mấy chục hủ ớt hả? Cay chết đi được.
- Cay? Lúc nãy tôi nếm rồi mà!
Đường Thy nói, rồi Vỹ Kỳ lấy tay chỉ vào dĩa súp nói:
- Vậy thì ăn đi.
Đường Thy nghe lời liền bỏ vào miệng.
Phụt... Khụ khụ khụ...
Cô như muốn phun ra lửa, rất cay. Cô liền uống nước hết ly này tới ly kia.
- Sao cay dữ vậy? Lúc nãy đâu có đâu?
Vỹ Kỳ đặt mặt mình gần với Đường Thy nói:
- Có biết tôi ghét cay lắm không hả?
- Xin lỗi.
Đường Thy cúi mặt xin lỗi Vỹ Kỳ, rồi Vỹ Kỳ tiếp tục nói:
- Đem nó vứt đi.
Đường Thy liền đem dĩa súp đi ra ngoài.
Bích Kiều ở sau nghe mà lòng sảng khoái, cười hút hít.
Đường Thy đem bỏ dĩa súp đó đi.
Bích Kiều cười vật vả ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí.
Tối hôm đó, mọi người về nhà, ai cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Bích Kiều. Tân Lan nói:
- Tiểu Kiều em qua chơi hả?
- Dạ.
- Vậy vào ăn tối nào.
Mọi người ăn tối rất vui, ăn xong tất cả ai cũng ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau. Đặc biệt là Bích Kiều cô đang cố ý lấy lòng người nhà.
Ai cũng hài lòng, chỉ riêng Vỹ Kỳ ngồi như không cảm xúc.