Còn bên phòng của Vỹ Kỳ thì cũng đã ngủ rồi. Vỹ Kỳ nằm trên giường, Đường Thy thì nằm dưới đất.
Sáng hôm sau,
Cộc cộc cộc...
- Bích Kiều dậy ăn sáng!
Đã quá giờ ăn sáng, nhưng Bích Kiều vẫn chưa đầy, nên Đường Thy được nhiệm vụ gọi cô dậy.
Nghe tiếng của Đường Thy, Bích Kiểu ngồi dậy mở cửa. Lúc này có trông giống một con mới ngủ ở chuồng gà xong.
- Kêu cái gì? Gà chưa lên cây mà kêu người ta đây!
Cái gì? Gà chưa lên cây ư?
Đường Thy nói:
- Đã tám giờ sáng rồi đấy!
- Cái gì? Sao không kêu to đây chứ?
Vì Bích Kiểu muốn lấy tấm của mỗi người nhưng có lại như thế này thì làm sao? Bích Kiểu liên chạy vào phòng tắm, thay đồ, trang điểm rất nhanh.
Rồi cô cũng Đường Thy xuống ăn sáng.
Phòng ăn, ai cũng ngồi đợi cô cả. Bích Kiều ngồi vào bàn ăn. Tân Lân nói:
- Rồi chúng ta ăn sáng thôi!
Vỹ Kỳ đứng dậy nói:
- Con no rồi!
Bà Trịnh nói:
- Con chưa ăn gì mà!
Vỹ Kỳ không trả lời đi thẳng lên lầu. Bích Kiều biết mình là người gây ra nên cúi đầu xuống.
Rồi mọi người cùng ăn tuy không vui cho lắm! Vì thiếu mất Vỹ Kỳ.
Ăn xong, Bích Kiều lên phòng của Vỹ Kỳ. Gõ cửa mãi mà chẳng có động tĩnh gì! Cô bèn xông vào nhưng không thấy đâu cả!
Sự lo lắng của Bích Kiều càng dâng lên. Cô sợ Vỹ Kỳ sẽ thật sự ghét cô rồi.
Bích Kiều liền chạy hỏi Đường Thy. Nhưng Đường Thy lại không biết. Bích Kiều chạy hết phòng này tới phòng kia.
Bốp bốp bốp...
Tại một căn phòng ở cuối hành lang, cô nghe được những tiếng động đám bốc.
Bích Kiều mở cửa. Thì thấy Vỹ Kỳ đang đánh vào bao cát rất mạnh.
- Em... Em xin lỗi!!!