Vũ Trương ngồi bắt chân, chống cằm nói. A Linh nghe Vũ Trương nói vậy, nói theo:
- Đúng rồi đó, về đi Bích Kiều, không là ta bị mắng đó.
Bích Kiều không nghe, mà uống từng ngụm, từng ngụm bia vào bụng của mình. Chà! Đô cũng nặng ấy chứ!
- Con gái con lứa, cái tính cái nết gì mà lạ quá hà!
Vũ Trương nói mỉa mai.
Tại phòng ngủ của Vỹ Kỳ,
- Này, Đường Thy, nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô đâu?
Vỹ Kỳ nằm trên chiếc giường êm ấm hỏi Đường Thy. Cô trả lời:
- Ở quê, xa lắm. Cha thì tôi không biết, còn mẹ thì...
Cô nói ngắt quãng, bởi vì nói tới đây cổ họng cô như bị mắc một vật gì đó, nó rất đau và khó chịu.
- Thì sao?
Vỹ Kỳ cố hỏi, còn cô thì cố nói ra.
- Mất rồi.
Cuối cùng cũng được, vật gì đó đã biến mất thay vào đó là một giọng nói nặng trĩu.
Cậu biết mình đã làm cô tổn thương nên lánh qua chuyện khác.
- Thôi bỏ đi, bạn cô đâu? Cô cũng có bạn nhỉ?
- Có. Là Trịnh Trân Trân và Tứ Nam.
Lúc này, Đường Thy nói có vẻ hăng hái. Còn Vỹ Kỳ thì đang phân vân.
- Hình như tôi đã từng nghe qua hai cái tên này rồi. Đó là một cặp cậu chủ và đại tiểu thư đúng không?
Đường Thy nghe vậy liền bật người dậy nói:
- Đúng, đúng. Nè, tuy là con nhà giàu nhưng hai cậu ấy luôn giúp tôi đấy.
Cô cười cười vui vẻ kể rất nhiều cho Vỹ Kỳ nghe về hai người họ.
Mười hai giờ cũng đêm hôm đó,
- Trời ơi! Nồng mùi bia quá à!
Vũ Trương cùng với A Linh đang cố dẫn Bích Kiều về.
- Cái ông này, làm gì mà như con gái vậy?
Ba người họ đi liểng xiểng giữa bầu trời đêm.
- Nhậu đi!!!
Bích Kiều vẫn là người không biết gì, say xỉn. Cô hét lên giữa phố.
- Giờ mà uống gì nữa đi về. Mai còn đi học nữa.