- Cậu đi đi, tớ muốn có thời gian yên tĩnh!
Vỹ Kỳ nói buồn bã, Đường Thy liền nhìn vào bàn tay cậu ấy, chảy máu rất nhiều, rồi cô nhìn vào mắt cậu, nó ướt, có một vài giọt nước mắt quý hiếm còn đọng trên khóe môi, mí mắt cậu! Chẳng lẽ chỉ vài phút thôi mà cậu khóc nhiều như vậy?
Đường Thy liền chạy thẳng vào phòng cậu, đóng cửa lại. Vỹ Kỳ khó hiểu nhìn cô, còn phần mình thì đi lấy hộp cứu thương dự phòng đang đặt ngăn nắp trên tủ. Đường Thy ngồi xuống giường của Vỹ Kỳ lấy đồ nghề ra, sau đó kéo Vỹ Kỳ đang đứng nhìn thao tác nhanh nhẹn của cô.
Đường Thy quấn một cái băng, xoa thuốc cho Vỹ Kỳ. Cậu nhìn cô với ánh mắt trầm trồ lẫn yêu thương. Cảm giác ấy như là một người mẹ chăm sóc con của mình, Vỹ Kỳ chưa từng được như vậy! Xong, Đường Thy vỗ vỗ nhẹ vào tau của Vỹ Kỳ nói:
- Lần sau đừng có tự gây thương tích cho mình, nghe chưa? Tôi là bảo mẫu của cậu nên phải nghe lời tôi đấy!
Cô dặn dò cậu với vẻ mặt nhăn nhó! Cậu im lặng, suy ngẫm về lời nói đó.
Rồi Vỹ Kỳ ôm Đường Thy vào lòng nói:
- Em có biết sao tôi khóc không? Đó là vì ngày xưa khi sinh tôi ra, bọn họ có ý định li hôn vì bố tôi ngoại tình, đó là lúc mà công ty Trịnh có sự gây gỗ với các công ty khác. Nhưng nội tôi đã thuyết mẹ ở lại để có cháu trai. Mẹ tôi cũng đã ở lại. Cho đến bây giờ.
Nhưng hôm nay, nội tôi mất rồi, nếu bây giờ không ai cản họ, họ sẽ li hôn. Anh không muốn!
Vỹ Kỳ vừa nói vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc trước một người kể từ lúc bảy tuổi tới giờ. Đường Thy nghe cậu kể, cũng hiểu được, lúc bấy giờ, cô mới hiểu được Câu chuyện ấy lại khơi dậy là vậy!
Sau đó, cô liền bật ra khỏi người của Vỹ Kỳ, chạy ra ngoài và đóng cửa rất mạnh.
Tại phòng khách, tờ giấy li hôn đã có hai chữ kí mực đen. Và hai người họ đang tiếp tục cãi nhau về việc Vỹ Kỳ sẽ ở với ai. Người nói tôi mang nặng, đẻ đau nó, nên nó là của tôi. Còn người kia nói không có tôi, sao có nó, nên nó là của tôi. Đường Thy đứng đó nuốt nước bọt, hít một hơi dài, bước đến. Cô đứng trước hai bọn họ, làm cho hai người họ hết sức ngạc nhiên. Rồi, cô liền cầm tờ giấy ác quỷ đó lên và xé nó ra nhiều mảnh, rồi vứt nó vào sọt rác...