- Coi con gái tôi đây này, xinh thế cơ chứ, đúng là người đẹp vì lụa mà.
Nó chu môi nói lại
- Thế bình thường con không đẹp à?
Mẹ nó véo má nó, cười hiền
- Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết cả.
Đi khoảng nữa tiếng thì đến một nhà hàng châu âu lớn bậc nhất thành phố.
Bên gia đình kia đã đến trước đó và đang ngồi chờ.
Nó được anh phục vụ kéo ghế giúp, nó nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.
Bác gái biết ý liền nói:
- Phong nó nói đi mua quà cho con nên xin phép đến trễ một chút, chắc nó sắp đến rồi.
- Ai nhắc con đấy? Bác gái vừa dứt lời thì hắn đã tiến vào.
- Hắn nhẹ nhàng bỏ hộp quà màu hồng lên bàn chỗ nó.
- Qùa cho cậu, ‘heo con’. Hắn cười đểu.
Nó phồng má, chu môi. Thì là lúc nhỏ ai bảo là mẹ nó cứ ép nó ăn, cứ phải béo thì mới xinh. Lúc nhỏ nó cũng ngu ngốc đi tin lời mẹ nó, cứ thế vô tư mà ăn thôi. Hắn đặt cho nó biệt danh ‘ heo con’ cũng là vì lí do đó. Lúc đó nó còn ngây thơ không suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ, nó ngẩng mặt lên định chửi thì
- Là cậu. Nó bất ngờ hét lên
4 con người còn lại vì tiếng hét của nó mà quay lại nhìn nó.
- Bọn con gặp nhau rồi sao? Mẹ nó lên tiếng
- Không có ạ. Cả 2 con người đó đồng thanh.
Suốt cả buổi ăn nó không nói một lời nào, chỉ cặm cụi ăn mà thôi, ăn cho hết giận, ăn hết cả phần của thằng cha đó(Nói thế thôi chứ làm sao ăn hết được cái bàn vô vàn thức ăn như thế được, đem về bỏ tủ lạnh ăn dần thì may ra).
- À mà quà con mua cho Phong đâu? Mẹ nó bất ngời hỏi.
Cũng chính vì sự bất ngờ đó mà nó ho sặc sụa. Người bên cạnh tỏ ra là một soái ca lạnh lùng đưa ly nước cho nó, ân cần hỏi han.
- Đúng là con heo, cái tật tham ăn không bao giờ bỏ được.
Nó bắn ánh mắt tóe lửa với hắn.
Nó đi vào nhà vệ sinh, hậm hực chửi bới hắn trong gương. Khi hết tức nó mới đi ra ngoài.
Hắn đứng ngay ở cửa nhà vệ sinh. Nó đi lướt qua hắn, tay nó bị hắn kéo lại.
- Đừng tỏ ra không quen biết chứ ‘heo con’. Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mặt nó.
Nó kéo tay hắn ra tát vào mặt hắn một cái rõ đau
- Này nhá, bà nhịn hơi bị lâu rồi đấy, ông tưởng ông ngon lắm à, lúc nhỏ thì hiền lành, mũm mỉm, đáng yêu. Lúc lớn thì gặp ngay lần đầu đã thấy là đồ khó ưa rồi. Cậu nghĩ được cái mã đẹp trai với nhiều tiền là ngon à, bà đây đếch cần nhé. Dám đụng vô bà à, bà không tha đâu nhá.
Nó hậm hực bỏ đi, chỉ còn hắn ôm má đau đớn, hắn nhếch môi cười, cuối cùng vẫn quay trở lại phòng ăn.
Nó vừa quay lại phòng ăn thì chả còn ai cả. Hắn đi đằng sau đút tay vào túi quần.
- Bố mẹ đi đâu vậy?Hắn gọi điện cho bố mẹ hắn.
- Bố mẹ có việc nên về trước nhé, con chở con bé về giùm luôn nha con.
Hắn nhăn chân mày, vâng dạ rồi cúp điện thoại.
- Bố mẹ cậu về rồi, mẹ tôi nói chở cô về.
- Tôi không đi với anh. Tôi có đủ tiền về nhé, nó định lấy túi nhưng ôi thôi, lúc đầu mẹ nó lôi nó đi nhanh quá có kịp lấy túi đâu cơ chứ.
Hắn phì cười.
- Thế có đi không.
Nó không muốn mất mặt nên không chịu đi cùng hắn, bố mẹ nó sẽ không bao giờ bỏ rơi nó đâu mà lo.
- Thế là nó tiếp tục ngồi xuống bàn và ăn tiếp những thức ăn còn lại. Hắn thấy thế thì lấy áo khoác và đi lun.
Nó ăn đến khi bụng không thể chứa được nữa thì mới lò mò đứng dậy đi ra ngoài.
Không phải bố mẹ bỏ nó thật chứ. Nó mếu máo đi bộ ra ngoài. Nó hận thằng khốn nạn ấy, tốn công mua quà cho hắn thế cơ đấy. Nó lang thang trên được không biết là phải đi đâu nữa, trên người nó không có tiền. Nó cứ thế mà đi thôi, đi mãi.
Trời đổ mưa rồi, nó phải làm sao đây, mẹ ơi, ba ơi, nước mắt nó trào ra, nó ngồi thụp xuống đường ôm mặt khóc, mặt kệ cho mưa vẫn mưa, nó vẫn khóc.
Kett………Kettt.....