- Cậu tốt quá, cảm ơn cậu nha.
Hết hiệp một thì cả hai đội đều không được điểm nào, giờ nghỉ giữa hiệp cả lũ ồ lên đem nước cho hắn. Nhưng mà nó biết điều gì sẽ xảy ra mà.
- Đông quá đi, anh ấy chẳng nhìn thấy mình luôn.
Sang hiệp hai thì trường nó ghi được 4 điểm, bên kia ba thôi. Lúc nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba dài hơn nên hắn nhắn tin cho nó.
[ - Thấy tớ sao nào, 4 quả tớ trọn 3 quả rồi đó.
- Hừ, nãy cậu lấy bao nhiêu chai nước.
- Ghen à.
- Ừ, tớ ghen đấy. Nói là làm bạn trai tớ mà còn đi thả thính à.
- Heo khờ lắm, chỉ thương heo thôi.
- Mai tớ phải giảm cân xem cậu còn gọi tớ là heo hay không.
- Tớ cấm nhá, phải mũm mĩm mới dễ thương. Lát tớ dẫn cậu đi xem phim.
- Nhớ đấy, đem giải thưởng về cho tớ.
Lúc hắn đi ra sân còn nháy làm cả khán đài ồ ấm ầm lên. Sau hai hiệp nữa thì số điểm của cả hai trường ngang nhau nên phải đấu thêm trận phụ. Trận cuối là thời khắc quyết định của cả hai đội. Cả khán đài lúc đó hò hét cổ vũ ghê lắm, nó thấy trán hắn ra rất nhiều mồ hôi. Đến những giây phút cuối cùng thì đội bên trường kia lại vào được một trái. Trường nó lực lượng đông nên gào thét dữ lắm, tức vì trai đẹp trường nó lại bị thua bọn xấu quắc kia. Nhưng mà dân trường kia bu lại hắn nhiều lắm, bao đời đội thua mà lại được hoan nghêng hơn cả đội thắng. Nó biết hắn sẽ buồn vì trước giờ chưa lúc nào hắn để thua cả nên nó chờ hắn trước phòng thay đồ. Eó le thay là nó chịu hết nổi rồi nên chạy vội vào nhà vệ sinh, lúc hắn đi ra thì không thấy nó nên định gọi.
- Phong, tôi muốn hỏi cái này. Lúc này thì Nhã Hân đi tới.
Hắn gật đầu đồng ý.
- Cậu với Vi đang quen nhau à.
- Ừ, xin lỗi chị nhưng mà...
- Hai người có vẻ rất hợp nhau đấy, hạnh phúc nhé.
Thật ra thì phải khó khăn lắm cô mới nói ra được câu này đấy. Cô thật ra không muốn làm kẻ xấu đi phá hoại tình cảm của người ta. Nếu người đó đã có một tình yêu mới thì cô sẽ lựa chọn cách rời đi. Nói rồi cô xoay người bước đi mà lòng cảm giác thoải mái hơn nhiều.
- Cậu vừa nói chuyện với ai đấy.
- Không có gì.
- Cậu đừng buồn nữa nhé, không thắng thì cũng chả sao cả.
- Tớ xin lỗi vì đã thất hứa.
- Đừng nói nữa mà, đi xem phim thôi.
- Ừ
Hắn đòi gọi tài xế đến đón nhưng mà nó nằng nặc đòi đi xe buýt nên hắn đành chiều nó. Lên xe buýt thì hết chỗ nên cả hai đành phải đứng. Hắn luôn để tay đỡ đầu nó vì sợ lỡ có thắng gấp đầu đập vào đâu thì khổ. Nó nhìn hắn cười suốt thôi, thương hắn lắm ý. Có lúc xe thắng gấp nhưng không đến nỗi nào mà nó vẫn va đầu vào ngực hắn và ôm luôn, bảo xe thắng gấp quá nó sợ. Hắn nghe thì càng lo lắng cho nó, cấm tiệt đi xe buýt. Hình như từ khi quen hắn mặt nó càng ngày càng dày thì phải.
Phim mà bọn nó chọn thì đến tận hai tiếng sau mới chiếu nên hắn đưa nó đi ăn gà – thật ra là nó ngay tầng dưới rạp chiếu phim. Đến nơi thì nó nhận trách nhiệm đi order gà với cả nước uống, ở đó có một anh nhân viên khá là đập trai nhưng thua hắn một chút. Anh đó còn mở lời chọc nó.
- Em xinh quá, cho anh xin facebook đi anh tặng em một ly trà sữa.
Oai, thật sự là tặng à, tốt quá, chỉ là facebook thôi mà lo gì. Nó lấy điện thoại trong túi ra mở facebook lên thì nó cảm giác sau gáy lạnh toát. Nó quay lại thì thấy hắn mặt hầm hầm kéo tay nó đi.
-Vì một ly trà sữa thôi mà cậu như vậy à, nếu cậu muốn tớ mua tớ mua trà sữa san bằng nhà cậu luôn.
- Nhưng nó là miễn phí mà, chỉ có tài khoản facebook thôi chứ có cho số điện thoại đâu.
- Còn cãi à, cậu có từng cho số điện thoại tớ chưa.
- Cậu…cậu ghen à.
- Tớ không ngốc như cậu, cậu chỉ là một con heo ham ăn thôi.
- Hức hức, tại sao cậu lại mắng tớ, dù gì mẹ tớ cũng cho cậu số rồi còn gì, hức hức, ghét cậu lắm.
Hắn thấy nó khóc thì lúng túng không biết phải làm như thế nào, thôi thì đành ngọt sau này rước về nếu không nghe lời thì’ mỗi năm một đứa’.
- Ngoan, heo kia đừng khóc nữa, tớ sai rồi, do tớ ghen lung tung.
Nó nghe thấy hắn nói thì nín khóc hẳn, thấy hắn cũng tội với cả do nó đi cho facebook trai lạ trước mặt bạn trai mà.
- Tớ cũng xin lỗi, do tớ sai.
Hắn nhéo má nó rồi đi lấy gà với với nước. Trà sữa thì vẫn được tặng thêm nhưng là do hôm nay tặng kèm thêm cho các cặp đôi.
- Cậu thấy chưa, thằng cha ấy chẳng tốt với cậu gì đâu.
Nó thấy gà thì mắt sáng trưng lên, quơ lấy gà mà xé ăn.
- Heo kia em không được ăn nữa.
- Hả, tại sao lại không?
- Cậu có nghe tớ nói gì không?
- Hì hì, tớ không nghe thấy. Mà sao lúc nãy cậu thay đồ lâu thế?
- Hừ, hiệu trưởng đề xuất tớ vào đội tuyển bóng rổ quốc gia.
- Thế nào, cậu đồng ý chứ.
- Không.
- Sao vậy.
- Di chứng từ hôm gãy tay trước chưa hồi phục hắn, sợ luyện tập nhiều sẽ xảy ra vấn đề.
- Ò, tất cả là do tớ, do tớ mà cậu mới bị như vậy, tớ đã gây rất nhiều phiền phức cho cậu phải không?
- Đam mê tớ cũng chẳng phải là bóng rổ.
- Thế cậu mê gì?
- Mê cậu được không.