Nó như được nước khóc ào lên, hắn thấy nó như thế thì không biết phải làm thế nào. Hắn dỗ dành.
- Tôi sai rồi, là tôi không đúng khi để cô ở lại một mình, lên xe đi tôi chở cô về.
Nó giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn. Hắn kéo tay nó vào xe. Nó ngoan ngoãn để cho hắn thắt dây an toàn. Hắn lấy chiếc áo khoác phía ghế sau đưa cho nó. Không khí trong xe trở nên yên lặng cho đến khi hắn mở lời.
- Qùa của tôi đâu? Hắn đưa tay ra.
- Hả, um..um… Nó đưa cho hắn hộp quà mà nãy giờ nó vẫn mang theo.
Hắn nhếch môi cười, tập trung lái xe về nhà nó.
- Này, tới nơi rồi.
Hắn quay sang thì thấy nó đang ngủ một cách ngon lành. Hắn thôi không gọi nữa mà lặng lẽ ngắm nó. Ánh mắt của hắn hiện lên tia diệu dàng trong phút chốc. Độ khoảng 30 phút, hắn thu lại ánh mắt đó, hắn giọng.
- Cô muốn ở trên xe của tôi lắm sao, xuống xe.
Nó vì giọng nói của hắn mà thức giấc, lờ mờ ờ ờ rồi xuống xe. Nó đang đi chợt nhớ gì đó quay lại thì xe đã chạy mất hút.
- Đi chơi vui không con? Mẹ nó cười tủm tỉm
Nó chợt nghĩ ra một chuyện gì đó
- Ò…. Thì ra là do bố mẹ cố tình đúng không. Con giận bố mẹ luôn.
Nó lên phòng lấy quần áo đi tắm.
Nó bước ra khỏi phòng tắm, cầm máy sấy tóc làm khô mái tóc dài của nó. Đang sấy thì nó nhớ ra việc gì đó, nó xuống lầu hỏi có bố mẹ về tung tích hợp quà của nó,
Nó cầm hộp quà trên tay, tim đập thình thịch khi mở hộp quà ra.
-Á, mẹ ơi, chuột chuột….. Ba ơi, chuột.
Thế là cả nhà nó mất ngủ vì em chuột.
Sáng hôm sau.
Nó hớn hở ra khỏi nhà với bộ đồng phục cao cấp. Nó lôi điện thoại ra gọi cho Ngọc Mi.
- Mày rảnh không, qua đón tao đi, tao không thích đi bộ.
Khoảng 5p sau thì một chiếc ô tô sang trọng số lượng có hạn đi tới. Nó định đi vào xe thì bản mặt cười đểu của Tuấn hiện ra.
Nó nhếch khóe môi, đi ngang qua Tuấn, mở cửa chui vào ghế lái. Nó ấn nút kéo khính xuống. Huơ Huơ tay. Nó trực tiếp lái xe rời đi.
Đi được một đoạn thì nó mới mở miệng.
- Này cậu biết ở đâu bán côn trùng không.
- Côn Trùng…. Biết.
Chiếc ô tô lao vun vút(mặc dù nó chưa có bằng lái xe) tới địa chỉ Mi chỉ.
Nó và Mi đi lên dãy hành lang đến lớp.
- Này, cậu không khỏe sao, sao mặt tái nhợt thế kia. Mi ân cần hỏi han khi thấy mặt nó tím tái.
Nó lắc lắc đầu. Bảo do chưa ăn sáng nên mới bị vậy, ra chơi nó xuống căn tin ăn là được.
Nó vào lớp, đúng như nó dự đoán là hắn chưa đến. Nó lôi 2 chai nước ra, nhét con dán vào một chai.
Khoảng 10 phút sau thì hắn bước vào lớp. Hắn gập đầu xuống bàn ngủ luôn.
Nó quơ quơ chai nước trước mặt hắn.
- Cho cậu này.
Hắn nhíu mày, ngờ vực về chai nước. Nó cầm chi nước còn lại lên vờ khui nắp. Hắn lấy luôn chai nước nó đang cầm.
- Tôi lấy chai này.
- HẢ……
Hắn vui vẻ cầm chai nước uống. Lúc đó thì cô vào lớp nên nó quay lên theo dõi và cười tủm tỉm suốt buổi học.
….. Tùng Tùng Tùng……
Hắn cầm chai nước lên uống tiếp thì như phát hiện ra điều gì đó. Hắn đập chai nước lên bàn. Nó biết là hắn thấy em nó rồi nhưng vẫn quay sang quan tâm.
- Sao vậy, không ngon à.
- Cô, cái gì trong chai nước.
Hắn hỏi câu mà hắn biết thừa đáp án. Thật ra là hắn không sợ gián đâu mà là do nằm trong chai nước, cái cảm giác đó……. Hắn giơ tay lên bóp cổ nó. Hắn không dùng hết sức mà chỉ đủ để con mồi vùng vẫy đuối sức.
- Bỏ tay ra. Nó đưa tay giữ lấy cổ…. Buông ra.
Mặt nó trắng bệt, thở khó khăn, tay cũng không dùng sức nữa. Hắn hốt hoảng thả tay ra thì nó ngã nhào xuống đất, ngất đi.