• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó nuốt được gần 20 trang thì hắn cho bài tập làm, hắn giảng nó kĩ lắm cơ nhưng không biết tại sao nó vẫn lơ mơ chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Người lạnh lùng như hắn mà cũng có lúc điên tiết vì nó rồi, máu xông lên tận não. Nó bảo hắn đói bụng nên hắn đi mua đồ ăn cho nó rồi, hẹn là khi quay lại phải làm xong bài tập. Đến khi hắn quay về thì nó cũng làm xong hết rồi, nó cảm thấy bản thân cũng thông minh chứ bộ, ngồi nhâm nhi cái bánh cho thật no bụng.

- Cái gì đây hả Vi, làm bốn bài sai hết 3 bài là sao, tớ đã dặn cậu cẩn thận rồi cơ mà, nhân mà cũng để sai là sao, hết nói nổi với cậu.

Nó lúc này thì sợ thật rồi, nó chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Hắn cũng thấy bản thân có hơi quá đáng nên cũng nhẹ giọng lại.

- Tớ không biết đầu cậu chứa thứ gì nữa, mang tiếng là du học sinh cơ đấy.

Nó gãi gãi đầu thừa nhận.

- Do bố mẹ tớ bỏ tiền cho tớ qua đấy học mà, nhưng mà tiếng anh tớ giỏi đấy nhá, nói mấy người đó hiểu hết đấy.

Hắn đến lạy với nó rồi. Sau một hồi chỉ dẫn lại thì hắn phát hiện không phải nó không giỏi bẩm sinh mà là do nó hiểu chậm với cả ẩu. Hắn phải giảng từ từ, giúp nó bình tĩnh, dần dần lấy lại kiến thức, thì may ra nó còn làm đúng.

Lúc đi về thì nó vui vẻ hơn hẳn, bảo nhờ hắn mà nó lấy lại cả vố kiến thức rồi. Nó luyên thuyên kể về cuốn truyện nó vừa đọc, truyện kể về chuyện tình đơn phương của tác giả, đến cuối cùng thì lại chọn cách im lặng để lưu giữ mãi tình bạn đẹp đẽ. Nó rẽ sang cuốn truyện mà bây giờ đang hót hòn họt, nó kể có cảnh nam chính lái luôn một trực thăng riêng đi cứu nữ chính cơ. Hắn thì vẫn tỉnh bơ xoa đầu nó bảo một câu làm nó hụt hẫng mất niềm tin vào cuộc sống.

- Cậu ngốc vừa vừa phải phải thôi, VN mình lái trực thăng riêng họ tưởng giặc cho họ vác súng bắn banh xác à. Ở VN trực thăng chỉ dành do mục đích chính trị và quân đội thôi, cứ ở đấy mà mơ tưởng anh lái trực thăng đến tới già nha heo con.

Nó phồng môi uất hận nhìn hắn vì đã phá hỏng tình yêu lãng mãng của truyện, nó thề không đọc truyện đó nữa.

- Muốn thì mai tớ đưa cậu đi chơi trên con siêu xe của tớ.

----------------------------- 

Tối đó nó không thèm đọc truyện ngôn tình nữa, quyết tâm làm bài tập toán để hắn khỏi chê nó ngu. Điện thoại báo có tin nhắn tới.

{ [Thiên Phong]

- Heo con đang làm gì đấy?

[Vi Vi]

- Đang bận làm bài tập toán.

[Thiên Phong]

- Sốc, heo con nay chăm vậy, nhớ ngủ sớm nhé.

[Vi Vi]

- Không cần quan tâm, muốn đẹp thì phải ngủ sớm. Phong mặt khỉ ngủ ngon.

[ Thiên Phong]

- Bà xã ngủ ngon. }

Nó thấy hắn gọi là bà xã thì định nhắn lại bảo không phải nhưng mà cảm thấy cũng vui vui với laị lười nên để đấy luôn.

Nó cũng ngoan lắm à nha, làm bài tập tới 9 rưỡi rồi đi bôi tí son dưỡng để mai khỏi cần thoa son, đó là bí quyết mặt mộc vẫn xinh của nó đấy. Nó vẫn không bỏ được thói quen đọc truyện nên lấy cuốn sách ‘ Heo kia em không được ăn nữa’ hôm trước mua được đem ra đọc. Thật ra đọc mấy chương đầu ngán lắm luôn ấy, nhưng càng đọc càng hay, nó thích nam chính quá đi à.

- Vi, dậy đi có bạn qua kìa.

Nó vẫn còn đang muốn ngủ

- Kệ đi mẹ à, nay chủ nhật mà.

- Phong ơi, nó còn bận ngủ con ạ.

‘ Phong’, lúc này thì nó tỉnh ngủ hẳn rồi, lao xuống giường đi làm VSCN, chọn đại cái áo thun với cả quần jean đen. Búi tóc lên để khỏi biết chưa chải đầu, nó vội lao xuống nhà. Lúc này thì hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ nó.

- Nó lớn rồi mà cứ như trẻ con đấy con à, con đừng trách nó.

- Dạ, như vậy mới dễ thương chứ ạ.

‘Trách’ á, hắn có cái quyền gì cơ chứ, nó chưa đấm cho vỡ mồm là hên lắm rồi đấy.Nó mang đôi giày thể thao vào rồi đi ra ngoài, nó đang tìm kiếm chiếc siêu xe mà hắn nói.

- Siêu xe của cậu đâu.

Nó nhìn theo tay hắn chỉ. Má ơi, là xe đạp đấy, màu hồng nữa đấy.

- Đây là siêu xe mà cậu nói.

Hắn gật gật đầu rồi đi ra dắt xe đạp. Nó ngồi trên yên sau xe rồi mà cứ cười tủm tỉm, nó cười vì cách hắn lái xe.

- Này, cậu không biết lái xe đạp à.

- Mới tập lúc tối hôm qua.

- Hay để tớ chở cho.

Lúc này thì hắn đen mặt, không đồng ý. Hắn cứ chầm chậm đạp xiên vẹo tùm lum hết cả làm cho bọn con nít trong xóm cười tưng bừng. Hắn vậy đấy nhưng học cái gì cũng nhanh, 10 phút sau là lái bình thường được rồi. Nó nhìn thấy áo hắn ướt đẫm mồ hôi luôn, thương quá cơ. Hắn bảo nó muốn đi đâu, nó định bảo đi ăn nhưng mà nghe lời mẹ dặn là đừng lúc nào cũng bắt con trai nghe theo ý mình nên nó cho hắn chọn. Ai dè hắn chở ngay về nhà hắn, hắn bảo là chở một con heo như nó mệt lắm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK