• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

E hèm….

Không biết từ khi nào mẹ hắn đã đứng ngoài cửa rồi.

- Mẹ có mua thức ăn cho cả Vi không.

- Con tưởng bà đây già rồi lẩm cẩm à, đủ hết nhá. Mẹ hắn cười nói.

Hắn mếu máo

- Tại ai mà bây giờ con không thể ăn thế này cơ chứ. Con giờ thành đứa vô dụng rồi, con không muốn sống nữa mẹ ơi.

- Ô Ô, mẹ thương, mẹ đút con ăn nhé. Mẹ hắn đau lòng nhìn con trai. Mẹ mà, người nào chẳng thương con.

Hắn chớp chớp mắt. Mẹ nó hiểu ý liền lấy đồ về nhà bảo lo cho bố hắn, nhờ Vi chăm sóc hộ. Nó còn làm gì nữa chứ, dĩ nhiên là phải nhận lời rồi, từ chối được sao.

Thế là nó phải đút cho hắn ăn, lúc này nhìn hắn như trẻ con vậy, ngoan ngoãn ăn cháo, khác biệt với tính cách lạnh lùng hàng ngày. Ăn được khoảng một bát thì hắn không chịu ăn nữa, đòi đi vệ sinh.

- Đi vệ sinh sao mà lâu vậy cơ chứ. Nó mắng thầm hắn.

Nó nhìn đống thức ăn trên bàn sờ sờ cái bụng đói, cả ngày nay nó chưa ăn cơm à nha. Nó ngó ngó cửa nhà vệ sinh.

- Thôi đành ăn vậy.

Nó ngồi xuống, xách lên cái đùi gà chiên ăn một cách ngon lành. Với tốc độ ăn của nó thì chỉ trong mười lăm phút là chén hết cả bàn. Nó xoa xoa cái bụng nhỏ, tỏ vẻ thõa mãn. Nó đâu biết rằng hắn nãy giờ đang đứng dựa vào tường nhìn nó ăn.

- Haiza, thế này thì sau này phải thuê vài đầu bếp cho bà xã rồi.Hắn xoa xoa đầu nó bằng tay không gãy.

Mặt nó giờ đỏ như tôm luộc rồi, ấp úng trả lời.

- Ai ….là …. bà xã cậu chứ.

Đúng lúc này thì Tuấn tới.

- Hai người sao rồi, tôi vừa nghe bác gái nói lại thì vội chạy tới đây ngay.

- Như cậu thấy đấy thôi. Hắn liếc mắt lên cái bàn.

Anh nhanh chóng nhìn qua, vừa nhìn là biết thủ phạm là ai rồi.

- Chị à, sao chị có thể dành ăn của cả người cứu chị chứ. Tuấn trách móc.

Nó tỏ ra bộ mặt ngây thơ vô số tội rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, xuất viện đi về. Hắn phì cười vì độ trẻ con của nó.

- À, mà Phong định làm gì với lũ người đó. E rằng việc này sẽ còn tiếp diễn.

Hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng

- Tạm thời hắn chưa dám làm gì đâu. Nhưng tôi sẽ không để ai đụng vào cô ấy, việc này chắc chắn sẽ không lập lại lần nữa.

------------------------------

Nhà nó.🏛

Nó đang ngồi ngẫm lại những chuyện từ sáng tới giờ, nó ôm mặt cười ngây ngốc.

Sau khi cười một mình rất tỉnh xong thì nó lên facebook lướt mạng xã hội. Ây, có ai gửi lời mời kết bạn này

- Hoàng Thiên Phong.

Nó ngờ ngợ vào trang cá nhân thì. Wow, khủng hoảng tâm lí à nha, chỉ có cái nick trống không cùng cập nhật trường X mà đã có hơn 50 nghìn người theo dõi rồi. Hack phải không, rõ ràng là chủ tài khoản mười năm không hoạt động mà. Thôi thì chấp nhận kết bạn, dù sao người ta cũng có lòng. Nó ngồi lướt thêm tí nữa thì có thông báo. Nó nhấp vào xem. Oa, sốc tập 2, tên băng giá đó 10 năm không không lên mạng xã hội mà nay lại đăng một cái cap rất là deep.

“ Nguyện vì em làm tất cả, dù có phải mất đi cánh tay này, anh vẫn nguyện chấp nhận”+ mặt thẫn thờ. Mới có một phút mà quá trời Fan nhảy vào thả tym nhiệt tình, cmt hỏi thăm các kiểu.

Ting Ting…

Âm báo tin nhắn vang lên.

{(Thiên Phong)

Heo con, đang làm gì vậy, có phải đang nhớ tôi không.

(Vi Vi)

Tưởng bở à, mà tại sao lúc sáng cậu lại biết tôi ở chỗ đó.

(Phong Phong)

Ờ thì, tôi đi kiểm tra nhà hàng, đúng lúc nhìn thấy cô nên đi theo, ai ngờ.

(Vi Vi)

Hóa ra người trả tiền là cậu, à còn cặp mắt theo dõi, hóa ra là của cậu, không phải lũ kia. Hận cậu, mai tránh xa tôi ra. }

Tức quá nó đi ngủ luôn mà nó đâu biết rằng trên trang cá nhân của người nào kia đã xuất hiện thêm một bài viết “ Xin lỗi, P sai rồi, đừng giận P nữa, tha cho P nhé V V. Heo con ngoan.”

Thế là cả trường lại được phen náo loạn, đi truy tìm cô gái V V kia.

-------------------💋

7h sáng.

Rầm…

Thật sự rất thảm hại, nó rơi từ trên giường thẳng xuống nền. Nó thì chắc chắn là tỉnh ngủ luôn rồi, tay xoa xoa cái mông đáng thương.

Nó thay đồ sau đó đi xuống lầu.

- Má ơi, sao nhà trống vắng thế này.

Alo, ba với mẹ đi đâu hết rồi. Nó nhấc máy lên gọi.

- Sorry con gái, mẹ đi du lịch với ba con rồi, dì giúp việc cũng xin về quê mất tiêu rồi. Con đi ngủ nhờ nhà ai đi nhé, à mà mẹ nghe con hại thằng Phong gãy tay à, qua nhà đấy ở rồi chăm sóc nó. Về mẹ xử con sau.

- Mẹ à, giờ con không biết ai mới là con mẹ đấy. Nó hờn giỗi mẹ nó.

======================

Trường X,

- Mi ơi, tao sang nhà mày cứ trú vài hôm nhé, ba mẹ tao đi du lịch rồi. Nó khều khều Mi quay xuống.

- Toi rồi, tao với mẹ tao mới cãi lộn ầm ĩ, e là không xong, hay mày sang nhà Anh Tuấn đi.

- Mày không ghen à.Nó trêu nhỏ.

- Ghen gì, Vi với Tuấn là chị em họ mà, vả lại Tuấn có nhà riêng, tha hồ mà quậy phá.

- Triển. Nó đưa tay tán thành với nhỏ.

Hôm nay chỗ ngồi bên cạnh nó trống trơn rồi, hay là do hắn chưa khỏi, nghe nói xuất viện rồi cơ mà. Nó cố tống hắn ra khỏi đầu để tiếp tục nghe giảng nhưng tại sao trong thâm tâm vẫn cảm thấy trống vắng. Không biết giờ này hắn sao rồi.

====================

" Chờ đợi là hạnh phúc", vậy nên trong thời gian đó hãy đọc truyện khác của Nấm 😜

Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu.✌

Mọi người hãy đóng góp ý kiến ở phần bên dưới hoặc muốn biết thêm về mình hoặc muốn tư vấn tâm sự gì thì vào facebook của Nấm có để ở trang cá nhân nhé. Mình sẽ rất biết ơn những đóng góp của các bạn.💕

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK