Hạ Ngọc trợn tròn mắt, từ lúc bước vào nhà tới giờ cô chưa hề chất vấn hắn câu nào vì tội đột nhập nhà. Nhưng hắn thì sao, năm lần bảy lượt phàn nàn về cô, đây là đạo lý gì chứ.
"Thái độ của tôi vậy đấy. Anh không chơi được thì tìm cô gái khác."
Thái độ ngang bước của cô khiến Từ Minh tức hộc cả máu, hắn không cãi lại cô nữa lời. Nếu không phải vì hắn không 'lên' nổi với cô gái khác thì làm gì có chuyện chọn một người ngang ngược như cô chứ. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường hắn không được vậy mà cô lại liên tục đe doạ không thèm làm tình nhân của hắn.
Từ Minh quá đau đầu với cô gái này, chắc kiếp trước hắn làm nhiều việc có lỗi quá nên kiếp này chỉ 'lên' được với người ohuj nữ đáng ghét này thôi. Chờ hắn chữa xong bệnh này, hắn sẽ đá cô khiến cô nếm mùi đau khổ nhưng trước lúc đó không nên để Hạ Ngọc biết điểm yếu của hắn không thì cô sẽ xưng vương xưng bá mất.
Từ Minh cố gắng kìm chế cảm xúc nóng giận của mình, cầm tập giấy kia lên lần nữa đưa cho Hạ Ngọc, lạnh lùng nói:
"Em xem trong hợp đồng còn muốn thêm điều kiện gì không thì thêm vào sau đó kí luôn đi."
Hạ Ngọc là người hiểu chuyện nên không tiếp tục chọc tức hắn nữa. Tay đón lấy bản hợp đồng dài 3 trang đọc một lượt. Cô đọc cẩn thận từng dòng một vì từ nhỏ đã được cô giáo dạy, những hợp đồng liên quan tới lợi ích của mình và đối tác thì phải đọc cho kĩ, tránh để sau khi kí rồi mới hối hận. Đương nhiên một học sinh ngoan như cô phải luôn làm theo.
Đọc một lượt, về vấn đề tiền bạc Hạ Ngọc rất hài lòng, số tiền này kết hợp với số tiền cô tự kiếm trước hết là có thể trả hết nợ cho gia đình và sau đó hàng tháng tích góp lại rồi chia đều gửi dần cho bố mẹ. Cô không dám một lần gửi tuốt cả nhiều tiền về vì sợ bây giờ tự dưng nhiều tiền, sau này Từ Minh chán cô rồi thì tiền gửi về sẽ ít. Chênh lệch lớn như vậy, bố mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Đọc đến phần điều kiện hai bên có để một khoảng trống để tuỳ ý cô viết thêm vào. Hạ Ngọc cầm bút viết lên đó vài dòng rồi đưa cho Từ Minh:
"Đây là điều kiện của tôi. Anh xem qua đi rồi cả hai cùng kí."
Trên tờ giấy trắng có nét bút bi đen ngay ngắn thẳng hàng của cô, dù không thuộc dạng chữ đẹp nhưng rõ ràng, dễ nhìn. Cô viết thêm một điều kiện nữa:
"Không được công khai mối quan hệ. Trước mặt người ngoài cả hai như người dưng nước lã."
Từ Minh nhìn dòng chữ này xong nhíu mày khó hiểu, hắn hỏi:
"Chẳng phải hôm trước em còn muốn làm thư ký để phục vụ tôi mỗi ngày hay sao? Giờ đã bảo không công khai quan hệ rồi."
"Tôi nói đùa vậy anh cũng tin hả. Hay quả thật anh định cho tôi làm thư ký của anh. Thôi tôi xin, tôi biết khả năng của mình, sao dám trèo cao." Hạ Ngọc lắc đầu phản đối, không ngờ cô nói chơi vậy tên này cũng để ý. "Bây giờ kí được chưa, anh kí trước hay tôi kí trước?"
Từ Minh lấy chiếc bút từ tay Hạ Ngọc, kí một dòng chữ kí quen thuộc của mình lên giấy rồi đưa cho cô, ánh mắt ra hiệu kí luôn. Hạ Ngọc bĩa môi đón bản hợp đồng và chiếc bút bi, hắn còn bắt ép như vậy, làm như cô trốn được.
Tất cả mọi giấy tờ đã hoàn thiên, chẳng để Hạ Ngọc kịp phản ứng, Từ Minh tiến đến nhấc bổng cô dậy đi về phía phòng ngủ.
"Hợp đồng có giá trị từ giây phút này nên tối nay em bắt đầu 'làm việc'."
Khuôn mặt Hạ Ngọc đen lại, có cần gấp gáp vậy không. Sao hắn như mười năm rồi chưa được nếm mùi thịt vậy. Cô không giãy giụa mà yên lặng để cho Từ Minh bế vào phòng, đặt lên giường ngủ rồi mới nói:
"Nhưng hôm nay thật sự không được. Tôi đang đến tháng."
Giờ thì đến gương mặt của ai đó đen sì như đít nồi, hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả mà giờ bị cô tạt cho một gáo nước lạnh. Còn cô gái kia chỉ tỏ ra đầy nuối tiếc, dỗ dành hắn:
"Đêm nay tôi có thể tâm sự cùng anh. Đừng giận nữa mà."
Dáng vẻ mèo hoang lúc nãy chẳng thấy đâu mà giờ đã trở thành con mèo nhỏ quấn người. Biết rõ Từ Minh không thể làm gì mình, Hạ Ngọc càng to gan dựa sát vào người hắn vuốt ve cánh tay săn chắc.
Hơi thở của ai kia đã trở nên nặng nề hơn, cô biết hắn đang kìm chế nên vẫn tiếp tục trêu đùa đốt lửa trên người hắn.
Từ Minh nhanh chóng bắt cánh tay kia lại, đôi mắt đã tối đi nhiều nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vui vẻ vì trêu được hắn kia, cảnh cáo:
"Tôi không ngại để 'thanh kiếm nhuộm máu' đâu. Hoặc cô có thể giúp tôi như lần trước."
Hạ Ngọc có thể ngây thơ không hiểu "kiếm nhuộm máu" trong lời Từ Minh là gì nhưng nhắc đến chuyện hôm qua hẳn cô phải nhớ rõ. Lúc cô dùng tay 'xử lí' giúp hắn xong, tay cô tê cứng khó mà cầm nắm được thứ gì, nghĩ đến thôi đã thấy run sợ. Cô vội rút tay mình ra khỏi tay hắn, lắc đầu cười cười:
"Không cần đâu. Bây giờ chúng ta nên đắp chăn đi ngủ thôi, đã muộn rồi."