"Hạ Ngọc, cô đừng được voi đòi tiên." Từ Minh cảm thấy có chút hối hận khi lựa chọn một con sâu tham lam này làm tình nhân.
Hạ Ngọc buông hai tay đang ôm cánh tay của Từ Minh ra, bĩu môi hờn giận: "Tại sao anh quá đáng vậy chứ? Anh có biết...lần đầu tiên của tôi là do anh lấy mất không?"
Sau câu nói đó, không biết vì lí do gì cô chợt bật khóc. Hạ Ngọc không rõ rốt cuộc nước mắt cá sấu để trêu Từ Minh hay cô thật sự khóc cjo bản thân mình. Càng lúc tiếng nức nở của cô càng lớn, chẳng biết nước mắt từ đâu đua nhau tuôn ra. Có lẽ vì việc cô bị một tên ác ma cướp mất lần đầu tiên của mình rồi đến giờ phải làm tình nhân của hắn, tất cả uất ức dồn lại khiến nước mắt rơi xuống càng nhiều.
Hoá ra Hạ Ngọc mạnh miệng như vậy thôi chứ thật sự cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, những việc này xảy đến cô khóc không có gì là lạ.
Tưởng Hạ Ngọc chỉ giả bộ khóc lóc nên Từ Minh chẳng quan tâm. Ai ngờ được cô khóc càng lớn, hai chân co lại, đầu dục xuống đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc của cô khiến hắn trở nên hoang mang hơn, đang yên đang lành đối diện với một mít ươdt sao hắn xử lí nổi.
Cuối cùng, Từ Minh đưa tay vòng sang phía bả vai bên kia của Hạ Ngọc, kéo cô vào lòng an ủi:
"Được rồi, nín đi. Bây giờ muốn gì em cứ nói hết ra, tôi đáp ứng hết."
Hạ Ngọc gục đầu lên vai hắn khóc một lúc lâu, khoảng thời gian đó Từ Minh loay hoay mãi, hết xoa đầu, xoa lưng, vô vai an ủi chỉ mong cô nín khóc.
Sau một hồi khóc ròng, Hạ Ngọc rời khỏi vòng ôm của Từ Minh, cô lấy khăn hiaasy lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt mình. Vừa lau cô vừa nói:
"Việc dầu tiên chính là anh trả tôi 500k tiền đồ ăn vừa nãy đi. Những thứ khác chờ tôi nghĩ ra rồi đòi dần."
Chỉ cần cô không khóc lóc nữa là Từ Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở điện thoại ra, bấm màn hình vài giây rồi ngẩng mặt lên nhìn Hạ Ngọc, tay phải chìa điện thoại ra trước mặt cô, nói:
"Nhập số tài khoản."
Dù gì cũng là tiền của mình, Hạ Ngọc chẳng phải cảm thấy ngượng ngập khi hắn có ý định trả tiền luôn. Nhập xong cô trả lại điện thoại cho hắn, lấy điện thoại mình ra chờ thông báo.
Chỉ là số tiền hắn gửi có chút khiến Hạ Ngọc hốt hoảng, cô chỉ đòi hắn trả 500k nhưng hắn lại chuyển cho cô 5 triệu. Dù thấy tiền là sáng ắt nhưng con người phải có lòng tự tôn, cô quay sang nói với Từ Minh:
"Tôi sẽ trả lại anh 4 triệu rưỡi. Anh đừng hòng dùng số tiền này trả cho đêm đầu tiên quý giá của tôi, như vậy quá ít."
Con sâu tham lam quay trở lại. Dường như Từ Minh chẳng thể ngờ được cô gái trước mặt hắn đây vài phút trước còn khóc như mưa còn giờ thù cười như con ngộ khi thấy tiền. Máy của hắn thông báo nhận tiền, là 4 triệu rưỡi Hạ Ngọc gửi lại.
"Bây giờ chúng ta phải làm một số việc." Hạ Ngọc chớt nhớ ra gì đó quay phắt lại nói một cách lớn tiếng. Cô vỗ vào vai Từ Minh, nói: "Chờ chút tôi lấy laptop."
Bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay Hạ Ngọc không chỉ có chiếc laptop mà còn cầm một bộ quần áo nam. Vừa nãy ngó vào phòng vệ sinh thấy bộ quần áo này thì chợt nhớ ra tên Boss ác ma kia chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm ngang hông đi lại quanh nhà. Cô cầm ra theo, ấn bộ quần áo vào trong lòng của Từ Minh:
"Mặc vào."
Trước sự ra lệnh của Hạ Ngọc, Từ Minh lần này ngoan ngoãn làm theo. Vừa mặc hắn vừa nói:
"Đêm nay em chuẩn bị đồ đi, ngày mai tôi sẽ cho người qua đón em đến chỗ tôi ở. Tôi không thích đến đây vì..." Hắn dừng ở đây tiến lại gần tai Hạ Ngọc nói nhỏ: "...không có cách âm nên tôi sợ tiếng rên của em làm ảnh hưởng tới hàng xóm."
Suýt một chút nữa Hạ Ngọc đã ném chiếc máy tính trong tay vào mặt Từ Minh. Nhưng nghĩ đến đó là số tiền nửa năm cô tiết kiệm, chi li tính toán từng tí mới mua được nên đành không ra tay.
Chẳng mất bao lâu, bộ vest đó đã được khoác lên người Từ Minh, từ hắn toả ra vẻ lịch lãm cuốn hút. Nhưng vì chỉ cổ áo không cài cúc kết hợp với nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên yêu nghiệt hơn.
Hạ Ngọc thầm cảm thán, dù hắn là tên biến thái điên rồ đến nhà cô gây sự nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của hắn. Đến cô cũng phải phát mê, có chút mất tập trung khi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia.
Từ Minh nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn khi cô gái nhỏ trước mặt bị nhan sắc của hắn quyến rũ. Hắn đưa tay xoa đầu Hạ Ngọc và nói:
"Đừng ngơ ngác nữa. Trong thời gian tới em sẽ được ngắm nhiều còn bây giờ tôi có việc phải rời đi rồi. Ngày mai thư ký của tôi sẽ đưa em bản hợp đồng, có điều kiện gì cứ viết hết vào đó. Tôi sẽ xem xét và kí sau."
Dứt lời, Từ Minh quay lưng bước về phía cửa. Trước khi đi hẳn, hắn ngoái lại nhìn Hạ Ngọc, cô chỉ yên lặng đứng đó ôm máy tính mà không có thái độ tiễn khách gì. Trong lòng Từ Minh có chút giận dữ vì sự vô tâm này, hắn thề nhất định thời gian tới dày vò cô đến chết mới thôi.