Trước ánh mắt dò xét của Hạ Ngọc, Từ Minh vội tránh né, giả vờ buồn ngủ kéo chăn trùm kín đầu để không phải đối diện với cô. Nhưng Hạ Ngọc nào có cho qua đơn giản như vậy, cô kéo mạnh chăn xuống, đập vào vai anh một cái thật mạnh.
"Không được ngủ. Với thái độ trốn tránh của anh như thế này thì sự tình năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Mau dậy kể cho em ngay."
Dù Từ Minh có nhắm chặt mắt nằm im thì Hạ Ngọc vẫn không tha, cô dùng đủ mọi cách buộc anh phải mở miệng giải thích kể cả trò trẻ con là cù nách để anh khỏi giả vờ ngủ nữa. Đến mức này, Từ Minh nào còn ngủ được. Anh mở mắt ra, đưa tay giữ lấy hai bàn tay nhỏ đang trêu chọc mình.
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ kể nhưng trước hết em dừng ngay cái trò cù nách này lại."
Nghe được lời khẳng định của Từ Minh, Hạ Ngọc tạm tin tưởng, dừng việc chọc ghẹo anh lại và nằm ngay ngắn bên cạnh chờ nghe lời giải thích.
Từ Minh gãi đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc năm đó cho Hạ Ngọc nghe.
***.
"Công Thành, bản vẽ này của ai vậy?" Từ Minh cầm bản vẽ ở ghế bên cạnh lên hỏi người bạn của mình cũng chính là chủ tiệm quán cafe này.
Người đàn ông điển trai tên là Công Thành kia lại gần nhìn thấy chiếc cặp sách đen trên ghế, trả lời: "À đó là đồ của một nhân viên nữ quán tôi. Chắc bản vẽ này cũng là của cô ấy."
Từ Minh lật qua mấy trang xem thử, theo thói quen đánh giá những sản phẩm của phòng thiết kế gửi lên, hắn thẳng thắn đánh giá: "Dù rất sáng tạo trong việc vẽ bản thiết kế trang sức nhưng nét vẽ còn quá tự do, bố cục không rõ ràng dẫn đến việc trong một hình vẽ phần thì to phần thì bé, không tương xứng."
Công Thành thấy vẻ chăm chú đánh giá của bạn mình, anh ấy lắc đầu ngao ngán. Cái tên Từ Minh này, bệnh nghề nghiệp rồi đến bệnh khó tính đan xen vào nhau thì bao giờ mới lấy được vợ chứ. Anh ấy vội lấy lại tập giấy vẽ kia từ tay bạn mình và cất nó vào túi sách màu đen canh ghế rồi đặt vào chỗ để đồ nhân viên.
Lúc tiến về phía bàn của Từ Minh, trên tay Công Thành còn cầm theo cốc cafe đen. Anh ấy đặt trước mặt Từ Minh, nhắc nhở: "Cafe của cậu đây, mau uống đi khi còn nóng."
"Sao cậu lại giật mất mấy bản vẽ lúc nãy từ trong tay tôi?" Từ Minh không quan tâm tới cốc cafe, nhăn mày tỏ ra khó chịu trước hành động vừa rồi của Công Thành.
"Có phải đồ của cậu đâu, giữ làm gì? Mau uống cafe rồi về sớm đi."
Nhiều khi Từ Minh nghĩ liệu có phải mình chọn sai bạn hay không. Bạn bè gì đâu chưa nói với nhau câu nào tử tế đã đuổi về. Nhưng hắn cũng chẳng phải trẻ con để giận dỗi những chuyện nhỏ như vậy. Từ Minh nâng cốc cafe lên, từ tốn nhâm nhi.
Ngồi tán gẫu một lúc, trước khi về, Từ Minh vẫn gặng hỏi Công Thành: "Cho tôi biết chủ nhân của mấy bản vẽ kia đi."
"Không phải cậu chê lắm sao mà giờ còn để ý như vậy?"
"Nói nhanh."
Công Thành thở dài thườn thượt. Biết ngay mà, tên bạn này chỉ giỏi ra lệnh cho kẻ khác. Công Thành thật muốn đấm cho hắn một trận để bớt ngay cái vẻ ngông cuồng kia đi nhưng khi nhìn ra cái nhăn mày khó chịu khi phải chờ đợi câu trả lời quá lâu của Từ Minh, Công Thành dập tắt ý định cho bạn mình một trận no đòn.
Đồng thời Công Thành cũng chỉ về phía cô gái đang đứng ở quầy thanh toán kia nói: "Chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia. Nếu không nhầm hình như cô ấy là cộng tác viên bán hàng ở chuỗi cửa trang sức công ty cậu đó. Làm ban ngày còn tầm tối về quán tôi làm." Rồi Công Thành quay ra cảnh cáo: "Cậu đừng có ý đồ xấu xa gì với nhân viên của tôi nhé."
Dường như nhận được câu trả lời của Công Thành là đã đủ, không cần nghe lời cảnh cáo của bạn mình, Từ Minh cất bước đi luôn không để lại lời tạm biệt.
[...]
Không biết do ngẫu hứng hay vì một lí do đặc biệt nào đó, Từ Minh đích thân đi kiểm tra, giám sát chuỗi cửa hàng trang sức của công ty mình. Hắn đi một lượt, nghe báo cáo của quản lí bên cạnh, chọn ngẫu nhiên một nhân viên bán hàng kiểm tra độ hiểu biết về các trang sức được bày bán ở đây.
Trong số những người được kiểm tra đó có cô nhân viên hôm qua ở của hàng của Công Thành, tên cô ấy là Hạ Ngọc. Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn nữa vì Từ Minh đặc biệt chú ý hỏi nhiều câu khó hơn so với những người khác khiến cô một vài chỗ không trả lời được nên cuối giờ bị quản lí khiển trách.
Điều này khiến Hạ Ngọc chẳng thế vui nổi nhưng hắn là Boss lớn, cô là nhân viên quèn, sao có thể lên tiếng than phiền. Vì ghim vụ này mà lúc tan làm, Hạ Ngọc vẫn chưa nguôi giận, vừa đi ra khỏi cửa hàng miệng vừa lẩm bẩm thầm chửi rủa tên Boss đáng ghét kia. Nhưng điều cô chẳng ngờ được hắn đã chú ý tới cô và lần này những lời không tốt đẹp kia bay vào tai hắn.