Hai gò má cô đã đỏ ửng từ lúc nào khi đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn. Hạ Ngọc đưa tay lên kéo áo ngay ngắn, giữ chặt cổ áo để che đi nơi hút mắt kia. Cô quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám đối diện với hắn nhưng thỉnh thoảng vì tính tò mò nên len lén liếc nhìn.
Từ Minh nhận ra được vẻ ngượng ngùng của con mèo nhỏ trên giường, hắn càng thích thú hơn. Đưa tay lên bắt đầu cởi chiếc áo vest rồi đến cravat, áo sơ mi. Động tác từ tốn, nho nhã toát lên vẻ quý tộc từ con người hắn. Cuối cùng trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần tây.
Hắn tiến tới nằm đè lên người của Hạ Ngọc, một tay chống lên bên canh vai cô, tay còn lại kéo gương mặt đỏ ửng kia lại. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mi mắt cô rồi miết xuống một vòng qua bờ môi. Hắn bật cười nhẹ:
"Em ngại cái gì chứ? Không phải cũng đã làm một lần rồi hay sao?"
Hạ Ngọc nhăn mày, cô giữ lấy ngón cái đang miết trên môi cô cắn nhẹ một cái, hậm hực phản đối:
"Đó là say rượu làm càn, còn bây giờ tôi và anh đang rất tỉnh táo. Tôi nghĩ...việc đó tốt nhất không nên."
Bị cắn một cái nhưng đối với Từ Minh chỉ như kiến đốt, không hề khiến hắn mất hứng. Đôi bàn tay tà ác lại vuốt xuống cằm, chạm đến chiếc cổ trắng nõn, nói:
"Vậy thì phải cho em cảm nhận được việc đó làm lúc tỉnh táo còn sướng hơn."
Nghe thấy câu nói này, Hạ Ngọc co rúm người lại. Dù cô có cãy chày cãi cối thế nào thì tên đàn ông trước mặt cũng sẽ lươn lẹo theo được. Cô thầm nhủ, phải nghĩ ra lí do nào đó hợp lí hơn mới được.
Đang miên man trong hồi suy nghĩ thì tay cô bỗng chạm vào thứ gì cứng cứng, nóng nóng. Ngó xuống nhìn thì thấy...tay cô đang đặt ở vị trí đũng quần của Từ Minh. Lúc này não bộ mới hoạt động trở lại, Hạ Ngọc hét toáng lên "Aaaaa..."
Cô mau chóng rút tay lại, thổi vào tay và phẩy phẩy tay liên tục. Sao cô có cảm giác tay mình như vừa bị nhúng vào dầu lửa vậy, nơi ngón tay vẫn cảm nhận được cái nóng.
"Không nhất thiết phải tỏ ra như bị bỏng vậy đâu."
Trái ngược với cô thì Từ Minh càng thong dong hơn. Nhân lúc cô chỉ để ý đến bàn tay mình thì những ngón tay của hắn trượt tiếp xuống dưới làm càn. Cúc áo bị rơi ra thuận lợi cho việc hắn đưa tay vào chạm tới nơi tròn đầy kia của cô chỉ tiếc vẫn bị cách một lớp áo lót.
Hắn khó chịu, kéo cằm cô lại ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cảnh cáo:
"Lần sau đi ngủ không được mặc áo lót nữa."
Trước khuôn mặt nghiêm túc và lời cảnh cáo kia, Hạ Ngọc càng tỏ ra dửng dưng hơn. Cô to gan giơ một ngón tay trỏ chọc chọc lên vai Từ Minh:
"Thế anh cũng đừng mặc quần sịp đi ngủ nữa."
Tưởng bản thân thắng thế ai ngờ nhận được câu trả lời khiến cô cứng miệng không phản bác được câu nào.
"Rất sẵn lòng nếu mỗi đêm em ngủ với tôi."
Hạ Ngọc nghiến răng ken két, cô cho rằng mình không nên nói gì nữa để không tự đào hố chôn mình. Cô hất phăng bàn tay đang đặt ở trên ngực mình ra, giãy giụa liên hồi để thoát khỏi tên ác ma trước mặt nhưng vô dụng. Sức lực của nam nữ luôn chênh lệch, làm sao cô thoát khỏi tên này đây.
Trong đầu tự dưng loé lên những bài học bổ ích khi gặp biến thái, cô cười tít mắt khi có đất dụng võ. Tay trên ngừng giãy giụa nhưng nâng chân lên đá thẳng vào hạ bộ của Từ Minh.
Cách này quả nhiên có tác dụng, Từ Minh buông cô ra, đứng hẳn dậy ôm lấy "cậu em" ngã xuống giường. Hắn nhìn Hạ Ngọc đứng bật dậy, vuo vẻ nhìn hắn đau đớn. Từ Minh giơ tay, chỉ vào mặt cô mà nói to:
"Hạ Ngọc, cô chán sống rồi sao? Dám đá vào lúc nó đang cương."
Nhưng Hạ Ngọc chẳng có thái độ gì ăn năn, làm động tác lêu lêu rồi tung tăng đi ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng, cô thấy không khí thoáng mát hơn hẳn khi không có tên Boss ác ma kia. Ngồi xem TV một lúc, không biết có phải chột dạ hay không, Hạ Ngọc lại tiến về phía phòng ngủ xem tình trạng của Từ Minh như thế nào.
Bước vào phòng thấy hắn vẫn ôm nơi đó, khuôn mặt tuấn mĩ nhăn nhó, trán đổ đầy mồ hôi. Cô bắt đầu thấy lo sợ và hối hận về việc mình làm, tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi thăm:
"Boss, anh vẫn ổn chứ?"
"Ổn cái đầu cô đấy."