Thấy em trai mình đang chăm chú vừa xem hướng dẫn trên điện thoại vừa nấu nướng, Hạ Ngọc chẳng thể nào đứng nhìn thêm được nữa, phải tiến vào trợ giúp không thì trưa nay cô khỏi có cơm ăn. Và đúng như dự đoán, em trai cô hoàn toàn thất bại trong việc bếp núc, xào đĩa thịt bò cũng không xong. Thịt thì thái dọc thớ, cho quá nhiều mắm không chỉ khiến thịt mặn đến mức khó nuốt mà cả bếp nồng nặc mùi.
"Đi ra mở cửa sổ cho bay bớt mùi mắm ra ngoài đi."
Hạ Ngọc đuổi em trai mình ra để cô bước vào nấu nướng. Hạ Quân biết điều, nghe lời nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ rồi lại lon ton đi vào bếp.
"Chị có cần em giúp gì không?"
"Cắm cơm đi. À khoan, em biết cắm cơm không vậy?" Hạ Ngọc nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Và câu hỏi này đương nhiên khiến trái tim Hạ Quân bị tổn thương, cậu ta nhăn mặt, "Sao chị lại coi thường em như thế. Ở nhà em vẫn cắm cơm giúp ba mẹ mà."
"Biết sao được em, con nhà lính tính nhà quan. Bây giờ em đi cắm cơm nhanh để chị nấu nốt cho chứ không để em nấu thì cái bếp này thành bãi chiến trường."
Hạ Quân liên tục bị chị gái làm cho tổn thương nhưng hết cách rồi, cậu chẳng biết làm gì thật nên đành phải hí hoáy quay ra cắm cơm. Thật may vì Hạ Ngọc phát hiện ra sớm chứ không bữa trưa hôm đó cả hai chị em cô phải úp mỳ ăn và đương nhiên sau buổi hôm nay, cô không cho Hạ Quân bước vào bếp nửa bước nữa, mặc kệ nó có giao kèo gì với Từ Minh.
[...]
Có Hạ Quân ở đây nhưng công việc của Hạ Ngọc và Từ Minh vẫn diễn ra theo đúng guồng quay của nó. Vài ngày sau, Hạ Quân nhập học ở trường đại học nhưng cậu ta không ở lại kí túc xá của trường mà ở lại nhà Từ Minh với lí do đã thoả thuận giao kèo với anh nên ở nhà cho anh dễ theo dõi.
Hạ Ngọc còn cho rằng anh sẽ khó chịu vì việc này nhưng trái ngược hoàn toàn, anh lại dễ dàng gật đầu đồng ý. Điều này càng khiến cho cô tò mò hơn về giao kèo giữa hai người.
[...]
Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ Hạ Ngọc sẽ đi mua thức ăn cho ba ngày nữa vì trong tuần cô khá bận, không có nhiều thời gian để đi mua đồ được. Mọi khi cô sẽ rủ Từ Minh đi cùng nhưng hôm nay có vẻ như anh rất bận việc của công ty thêm nữa cô vẫn còn dỗi anh chuyện tối qua đã đòi hỏi quá nhiều khiến hôm nay toàn thân cô mệt mỏi đau nhức, nên Hạ Ngọc quyết định cho Từ Minh ở nhà và kéo Hạ Quân đi mua sắm cùng.
Đến siêu thị lựa thức ăn mất tầm hơn một tiếng đồng hồ. Hạ Ngọc đi trước chỉ việc nhặt đồ còn phía sau đã có Hạ Quân đẩy giỏ hàng theo.
"Chị không thấy việc này rất chán hay sao? Em nhớ không nhầm chúng ta đã lượn lại gian hàng này đến lần thứ ba rồi đó."
"Đi một vòng để ngắm, lượn thêm một vòng để suy nghĩ nên mua cái gì, quay lại vòng nữa để chọn đồ cho vào giỏ. Việc này tuần nào chị cũng làm không chán, em mới đẩy xe theo sau một hôm, chán cái gì."
Làu bàu như vậy nhưng Hạ Ngọc không quên lựa đồ trên gian hàng. Cuối cùng cũng mua xong, hai chị em họ ra chỗ thanh toán tiền, hôm nay là chủ nhật, khá nhiều người có tâm lí như cô đi mua đồ cho những ngày tới nên chỗ thanh toán tiền rất đông, phải xếp hàng chờ.
Mua bán và thanh toán xong đã 10 giờ trưa, hai chị em Hạ Ngọc xách đồ ra xe để vào trong cốp. Hôm nay, cô dỗi Từ Minh thật đấy nhưng anh không nỡ để hai chị em cô đi xe bus mua đồ nên đã đưa cho Hạ Quân chìa khoá để chở cô đi. Xếp xong mấy túi đồ ăn thì Hạ Quân mới chợt nhớ ra là chưa lấy cặp sách ở chỗ gửi đồ, thế là cô lại phải đứng ở nhà xe chờ nó vào lấy.
Em trai vừa mới đi một bao lâu thì một người áo đen ăn mặc rất nghiêm chỉnh tiến đến trước mặt Hạ Ngọc, "Cô Hạ, bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút."
Theo như kiến thức phim ảnh và kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của mình thì cô đoán đây có lẽ là một người vệ sĩ của gia đình giàu có nào đó và bà chủ trong lời nói của anh ta khả năng cao là mẹ của Từ Minh vì cho đến thời điểm hiện tại, người có gia thế khủng mà cô từng tiếp xúc chỉ có mỗi mình anh.
Hạ Ngọc trong lòng thầm cảm thán, không ngờ tính tiết trong phim ảnh lại có ngày xảy đến với cô hoặc có lẽ, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ tình nhân với Từ Minh thì mọi chuyện liên quan tới anh đã giống như một sự an bài của tạo hoá. Hạ Ngọc không tỏ ra quá ngạc nhiên hay phản ứng dữ dội, cô gật đầu đồng ý, "Tôi sẽ đi gặp bà chủ của anh nhưng trước tiên hãy để tôi báo cho em trai tôi một tiếng, nó vào siêu thị lấy đồ, sợ lát nữa ra không thấy tôi sẽ hoảng loạn đi báo cảnh sát."
Dường như người vệ sĩ kia vẫn không tin lời nói của cô, anh ta cho rằng cô gọi cho Từ Minh cầu trợ giúp nên không tỏ thái độ gì gọi là cho phép cô nhấc máy lên gọi điện. Hạ Ngọc thở dài, bấm vào tên em trai của mình đã lưu trong danh bạ rồi mở loa ngoài cho cả anh ta cùng nghe.
Cô báo cho Hạ Quân là mình đi gặp một người bạn, bảo nó về trước không phải chờ. Nhận được chữ "ok" từ miệng em trai mình, cô ngắt cuộc gọi rồi đi theo người vệ sĩ kia lên một chiếc xe ô-tô sang trọng.